TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

ĐỜI ĐÁNG SỐNG -Triết lý cuộc sống 2

Thứ tư - 12/10/2022 00:07 | Tác giả bài viết: Phaolô Ngô Suốt |   120
Con người là tạo vật tuyệt vời và độc đáo hơn tất cả mọi tạo vật khác của Thượng Đế (tức Thiên Chúa),
ĐỜI ĐÁNG SỐNG -Triết lý cuộc sống 2

ĐỜI ĐÁNG SỐNG
Triết lý cuộc sống 2

Kính thưa quý thính giả,

Con người là tạo vật tuyệt vời và độc đáo hơn tất cả mọi tạo vật khác của Thượng Đế (tức Thiên Chúa), tuy thể chất mỏng manh, yếu đuối hơn so với nhiều động vật khác nhưng vượt trội hơn hẳn tất cả mọi thứ vì con người có linh hồn, biết suy tưởng, nên tìm thấy cho mình một niềm tin, từ đó có một triết lý để sống, một mục đích hay mục tiêu cố đạt bằng được cho cuộc đời mình.

Theo triết gia vĩ đại người Hy lạp sinh sống vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, Aristotle cho rằng con người có đủ ba loại hồn mà các động vật và thực vật không có đủ, đó là dưỡng hồn, giác hồn và trí hồn (trí hồn còn được gọi là linh hồn). Theo ông ta thì linh hồn là yếu tố khiến cho vạn vật có sự sống, và phần đầu tiên của linh hồn là dưỡng hồn. Mọi sinh vật sống đều có dưỡng hồn, nghĩa là tất cả những gì được sinh ra, phát triển, già đi rồi chết và cuối cùng bị phân hủy đều có dưỡng hồn. Thí dụ thực vật chẳng hạn: nó nẩy mầm, lớn lên, sinh sôi, rồi già cỗi và chết đi. Nó không có mục đích sống cao hơn mà chỉ thuần túy là duy trì sự sống, nên thực vật chỉ có dưỡng hồn.

Trong động vật và con người đều có dưỡng hồn, theo Aristotle thì dưỡng hồn giúp cho sự sống tiếp diễn, nhưng tất cả cuối cùng đều bị lão hóa và phân hủy đi. Sự sống được tiếp diễn dưới dạng những thế hệ tiếp theo, và rồi cuối cùng cũng kết thúc.

Con người và động vật hơn thực vật ở chỗ có thêm giác hồn. Yếu tố này giúp cho sinh vật có thể nhận thức thông qua các giác quan, nên có cảm giác, biết đau đớn, biết hài lòng, có ký ức.

Duy chỉ có con người có thêm phần trí hồn, yếu tố đặc biệt mà động vật và thực vật không có, hay chúng ta còn gọi là linh hồn. Vì chỉ có linh hồn mới giúp cho con người hiểu được niềm tin. Để có niềm tin người ta phải tin tưởng, và để có thể tin tưởng thì người ta phải được thuyết phục, và chỉ có con người -là động vật duy nhất- mới có khả năng này, chỉ có con người sở hữu linh hồn. Linh hồn giúp con người có khả năng suy nghĩ một cách lý trí.

Như vậy chúng ta thấy con người gồm hai phần linh hồn và thể xác. Và theo cách hiểu thông thường thì linh hồn là một nguyên lý phi vật chất (vô hình), kết hiệp với thể xác, kiến tạo một thực thể con người hay nói cách khác con người là một sinh vật hữu cơ hoàn chỉnh. Và dĩ nhiên theo quy luật của tạo hóa tất cả mọi tạo vật cuối cùng đều bị thoái hóa, gìà nua và phân hủy.

Vậy cuối cùng của thân phận con người là cái chết, đây là quy luật sắt, điều tất yếu không thể tránh khỏi. Chết nghĩa là hồn lìa khỏi xác, lúc đó thể xác sẽ từ từ bị phân hủy, còn số phận của linh hồn sẽ ra sao, đi về đâu!

Các bạn thân mến,

Nghe đến đây các bạn đã mường tượng ra điều gì chưa? Nếu nhậy bén các bạn sẽ nghĩ ngay đến tương lai của linh hồn mình, tự hỏi không biết nó phát xuất từ đâu và rồi đi về đâu sau khi bị tách rời vĩnh viễn khỏi thân xác.

Chúng ta đều biết rằng trên thế gian này không có vật gì tự nhiên hiện hữu, tất cả đều phải có xuất xứ, có tác gỉả của nó, và phục vụ cho một mục đích nhất định, dù đó là vật chất hay phi vật chất (vô hình) như linh hồn của con người chẳng hạn. Thân xác con người đến từ bụi đất, cuối cùng sẽ trở về với cát bụi, đặc biệt nó sẽ hiện hữu, tồn tại mãi trong vũ trụ này; không riêng con người mà tất cả mọi tạo vật hiện diện ở thế gian này không bao giờ bị biến mất. Theo siêu hình học:  chúng ta đốt một tờ giấy thành tro rồi tán  nó thật mịn, thật  nhuyễn, -mắt thường không thể thấy được-, rồi thổi nó bay, tan biến vào không trung. Thưa bạn, nó vẫn tồn tại đâu đó trong vũ trụ này, và đây là quy luật của tạo hóa.

Nếu mọi tạo vật hữu hình đều tuân theo quy luật của tạo hóa, thì linh hồn vô hình cũng như vậy. Nó phát xuất từ Thượng đế khi Ngài ban cho con người có sự sống, rồi khi sự sống kết thúc, nhiệm vụ nó hoàn tất, nó sẽ trở về nơi nó phát xuất.

Thưa các bạn,

Bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, vạn vật và đặc biệt là con người. Tất cả thực vật và động vật được tạo nên để nuôi sống và phục vụ nhu cầu sự sống cho con người, còn con người cai quản và điều khiển tất cả.

Thiên Chúa là tình yêu, đây là một chân lý tuyệt đối, xin mở ngoặc hầu hết chân lý đều tương đối, vi nó có thể thay đổi cho phù hợp tùy theo thời kỳ, hoàn cảnh, điều kiện; cũng như có nhiều mầu nhiệm, nhưng chỉ có một số mầu nhiệm tuyệt đối (nó nằm ngoài khả năng suy tưởng, phân tích của trí não con người). Cũng vậy, có một số chân lý tuyệt đối, bất biến (chúng ta sẽ đề cập sau) Và đây là một.

Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài có Ba Ngôi nhưng chỉ có một bản tính, Ngài không đơn độc nhưng sống trong một gia đình -dĩ nhiên nếu chỉ có một thì không thể gọi là tình yêu được- Ba Ngôi ở đây không phải là ba người khác nhau như con người nhân loại, nhưng là một mối tương quan hay một mối quan hệ. Thí dụ có một con đường chạy giữa Sài Gòn và Đà Lạt. Có một con đường chạy giữa Đà Lạt và Sài Gòn. Cùng tên, nhưng chỉ là một con đường,  khác biệt khi ứng dụng vào mối quan hệ khác nhau. Chúa Cha Yêu thương Chúa Con bằng một tình yêu mãnh liệt, cực độ, đến nỗi tình yêu đó được biến thành một ngôi vị là Chúa Thánh Thần. Xin thưa, đây là một trong ba mầu nhiệm tuyệt đối của Ki-tô giáo, và mãi mãi con người không thể hiểu được. Nhưng chúng ta tin vào mầu nhiệm này, tại sao!

Trên thế gian này có những điều chúng ta thấy rồi tin, tuy nhiên cũng có những điều chúng ta không thấy nhưng vẫn tin. Thí dụ chúng ta thấy mặt trời, nó cách trái đất khoảng 93 triệu dặm (150 triệu cây số) và chúng ta tin là có mặt trời. Chúng ta nghe nói có những xứ xa xôi nhất thế giới như quần đảo Tristan da Cunha, dân số khoảng 271 người, hay thị trấn Oymyakon ở Nga là vùng đất lạnh nhất thế giới với mức độ trung bình là -60 độ C, nhưng vẫn có người ở với dân số chỉ khoảng 500 người; hay ở xứ Eskimô lạnh buốt, với những tập tục kỳ lạ. Chúng ta tuy không thấy cũng như chưa bao giờ đặt chân đến những nơi này nhưng chúng ta tin là có. Tại sao? Tại vì tuy không thấy nhưng chúng ta tin vào giá trị, bằng chứng của những người cung cấp thông tin đó, chúng ta tin và dựa vào uy tín của những người đó. Chúng ta tin lời của những nhà ngoại giao, những nhà khoa học, những nhà thám hiểm v.v… Cũng vậy, tuy là một mầu nhiệm tuyệt đối, nhưng người cho biết về mầu nhiệm này lại là Đấng Cứu Thế, là Thiên Chúa. Chúng ta có thể tin được phải không các bạn!

Các bạn thân mến,

Thiên Chúa tuy ba nhưng là một và tuy một nhưng là ba. Thí dụ đơn giản, là nhìn thấy Thiên Chúa chúng ta biết ngay là có Ba ngôi vị, giống như khi nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn, chúng ta biết là có dòng điện chạy đến để tạo ra ánh sáng đó, đồng thời chúng ta cũng biết ngay là muốn có dòng điện thì phải có máy phát điện.

Thiên Chúa là tình yêu, chính Ngài có sáng kiến muốn giới thiệu, và thông ban tình yêu đó. Dĩ nhiên phải có đối tượng nhận lãnh và thực hành điều này, nếu không chẳng bao giờ tình yêu đó được biết đến. Đó là sáng kiến tuyệt vời, độc đáo được Thiên Chúa thực hiện bằng cách sáng tạo vũ trụ, và dựng nên con người. Do đó Ngài dựng nên con người vì tình yêu và thông chia tình yêu đó cho con người, đồng thời Ngài ban cho con người cuộc sống hạnh phúc. Ngài đòi hỏi mỗi cá nhân phải bắt chước Ngài, biết chia sẻ tình yêu, đem lại niềm vui và kiến tạo hạnh phúc cho tha nhân.

Ngài tạo dựng nên con người: ban cho con người sự sống, rồi thông ban tình yêu của Ngài; đồng thời dạy cho con người biết tình yêu là gì và phải thực hiện tình yêu đó cho nhau như thế nào. Như vậy con người được sinh ra để hướng về tha nhân; để yêu và được yêu; để phục vụ nhau trong yêu thưong, và cùng nhau hướng về Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu và hạnh phúc. Bởi vậy, mục tiêu cuối cùng của đời người là Thiên Chúa Tình Yêu. Do đó triết lý sống là phục vụ cho mục đích cuối cùng này.

Các bạn thân mến,

Những người sống không có mục tiêu, thiếu triết lý sống, họ không hiểu được ý nghĩa đời mình, nên buổi sáng họ thức dậy trong tâm trạng lo lắng về cuộc sống. Cuộc sống dường như khá vô lý đối với họ, dù trong tâm tưởng đôi lúc họ tự hỏi rằng cuộc đời của mình rồi sẽ ra sao, đi về đâu. Nhưng rồi họ lại quên mất, không nhớ đến nữa và lại vội vàng lao minh vào sự tranh giành, chụp giựt của cuộc sống

Có hai loại người trên thế giới này: một loại người bình thường và một loại người khác thường. Những người khác thường cho rằng cuộc sống giống như giòng sông ngàn năm tuổi, nó cứ trôi nổi trên đó hằng ngày, không có mục đích, giống như mũi tên không có mục tiêu để nhắm bắn, đi trên biển cả mà không có bến cảng để vào. Đối với họ đời sống  không có ý nghĩa gì cả; sống không có mục đích, không có điểm đến cho vận mạng đời người.

Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu "Sự khác biệt giữa người bình thường và người không bình thường là gì?" Một người bình thường luôn làm việc hướng tới một mục tiêu hoặc một mục đích; người không bình thường tìm kiếm “cơ chế trốn tránh”, bào chữa và hợp lý hóa để tránh khám phá ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, Người bình thường đặt cho mình một mục tiêu. Một người đàn ông trẻ tuổi có thể muốn trở thành một bác sĩ hoặc một luật sư, nhưng ngoài ra anh ta còn có một thứ gì đó khác nữa.

Giả sử bạn hỏi, "Anh muốn làm gì sau khi trở thành bác sĩ?"
"Tôi muốn lập gia đình và nuôi dạy con cái"
"Và sau đó?"
"Sống hạnh phúc và kiếm tiền"
"Và sau đó?"
"Đưa tiền cho con tôi"
"Và sau đó?"

Cuối cùng, "Và sau đó?" Người bình thường thì biết "và sau đó" là gì. Người không bình thường bị nhốt trong cái thùng bản ngã của chính mình. Anh ta giống như một quả trứng chưa bao giờ được nở ra. Anh ta từ chối phục tùng sự ấp ủ của thần linh để có thể đến được một cuộc sống khác với cuộc sống của anh ta.

Một số “cơ chế trốn tránh” của người bất thường là gì? Anh ta muốn đi từ A đến B, anh ta không quan tâm đến B; nhưng anh ta đang lo lắng về việc đưa ra lý do tại sao anh ta không đến B. Một cơ chế trốn thoát phổ biến cho người bất thường là yêu tốc độ. Tôi tin rằng một tình yêu tốc độ quá mức, hay tôi nên nói, một tình yêu quá mức tốc độ, là do muốn có một mục tiêu hoặc mục đích trong cuộc sống. Vì vậy, họ không biết họ sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn là họ đang trên đường đến! Thậm chí có thể có người vô thức, hoặc một nửa vô thức, muốn kết thúc cuộc sống của mình vì nó không có mục đích. Một lối thoát khác có thể là quan hệ xác thịt, hoặc lao mình vào công việc kinh doanh theo một cách thế khác thường, để có được những trải nghiệm mãnh liệt nhằm dành cho được điều mong muốn.

Các bạn thân mến,

Một bác sĩ tâm thần rất nổi tiếng, Tiến sĩ Carl Jung, nói rằng, sau 25 năm kinh nghiệm điều trị bệnh nhân tâm thần, ít nhất một phần ba bệnh nhân của ông ta không có chứng rối loạn thần kinh lâm sàng có thể quan sát được. Tất cả họ đều đau khổ vì mong muốn có ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống, và cho đến khi họ phát hiện ra rằng họ sẽ có được hạnh phúc. Đại đa số mọi người ngày nay đang mắc phải chứng bệnh có thể được gọi là chứng loạn thần kinh hiện sinh, sự lo lắng và vấn đề sống. Họ hỏi, "Tất cả là cái gì vậy?" "Từ đây tôi đi đâu?” "Làm thế nào để tôi tìm thấy nó?"

Xin đề nghị hai giải pháp: thứ nhất, bạn hãy bước ra ngoài và giúp đỡ tha nhân, có thể là người hàng xóm, hay những người chung quanh bạn. Những người mắc chứng lo âu cuộc sống, chỉ sống cho riêng mình. Tâm trí và trái tim của họ đã bị phá hủy. Tất cả cặn bã của dòng sông cuộc đời khiến trái tim và khối óc họ trở thành một đống rác, và cách dễ dàng nhất là yêu những người mà bạn gặp. Hãy thăm hỏi người bệnh. Đối xử tốt với người nghèo. An ủi và giúp chữa lành người bệnh phong cùi. Hãy tìm gặp hàng xóm của bạn, người đang cần sự giúp đỡ. Một khi bạn làm điều này, bạn bắt đầu thoát ra khỏi vỏ. Bạn phát hiện ra rằng người hàng xóm của bạn không phải là địa ngục, và họ bất hạnh hơn bạn, như Sartre, cha đẻ của chủ nghĩa hiện sinh nói, những người xung quanh bạn là một phần của chính bạn, và họ  là những tạo vật của Thiên Chúa.

Cách thứ hai là bạn hãy cởi mở với những trải nghiệm và cuộc gặp gỡ với thiêng liêng sẽ đến với bạn mà bạn không hay. Tôi nói các bạn hãy mở rộng tâm hồn. Xem như mắt bạn không có ánh sáng. Tai của bạn không có âm thanh. Thức ăn trong dạ dày của bạn đến từ bên ngoài. Tâm trí của bạn đã được dạy dỗ. Một máy phát thanh liên tiếp nhận những làn sóng vô hình không nhìn thấy được từ bên ngoài. Hãy cho phép bản thân mình tiếp nhận một số xung lực nhất định đến từ bên ngoài, nó sẽ làm cho bạn hoàn thiện. Cho dù bạn có ở cách xa những gì tôi đang nói đến bao nhiêu, nó vẫn sẽ đến với bạn.

Tóm lại, khi bạn ngẫm nghĩ ra được nguyên nhân và mục đích cho sự hiên hữu của bạn trên thế giới này, bạn sẽ bắt đầu thấy cuộc sống của đời bạn ngập tràn thú vị và đong đầy ý nghĩa. Bạn sẽ nghiệm ra Thiên Chúa Tình yêu đang chờ bạn phía trước và tha nhân thì đang chờ bạn bên cạnh. Thế nào! Bạn đã sẵn sàng chưa!

Các bạn thân mến,

Khi chúng ta sinh vào thế gian này tay trắng, khi ra khỏi thế gian này chúng ta cũng trắng tay, nhưng chắc chắn một điều là bạn và tôi, cũng như tất cả mọi người đều sẽ phải đối diện và trả lời trước mặt Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng đã cho chúng ta sinh vào thế gian, làm người, để sống, để yêu, để hướng đến Ngài qua sự yêu thương và phục vụ tha nhân, cũng là tạo vật mang hình ảnh và họa ảnh của Ngài.

Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta cho chính Ngài và cho chính chúng ta. Khi tạo dựng nên chúng ta Ngài không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng khi muốn chúng ta được hạnh phúc, Ngài cần sự cộng tác của chúng ta. Nét độc đáo nhất của Thiên Chúa là khi dựng nên chúng ta Ngài còn ban cho chúng ta sự tự do. Chúng ta hoàn toàn tự do, tự do làm và quyết định tất cả, kể cả tự do chống lại Ngài. Chúng ta tự do lựa chọn cách sống, lựa chọn đời sống luân lý cho mình. Tuy nhiên. khi kết thúc cuộc đời chúng ta sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lựa chọn và quyết định của mình trước Thiên Chúa.

Phaolô Ngô Suốt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây