Tâm tình với luật vàng cuộc sống
Phạm Hùng Sơn
2025-07-10T10:42:43-04:00
2025-07-10T10:42:43-04:00
https://gpbanmethuot.vn/van-hoc-nghe-thuat/tam-tinh-voi-luat-vang-cuoc-song-19943.html
https://gpbanmethuot.vn/uploads/news/2025_07/1752158523.jpg
Giáo Phận Ban Mê Thuột
https://gpbanmethuot.vn/assets/images/logo.png
Thứ năm - 10/07/2025 10:42 |
Tác giả bài viết: Phạm Hùng Sơn |
80
Ai tin – xin sống chẳng lơi,
Lời xưa Chúa dạy vẫn ngời trong tim.
Sống sao cho mỗi niềm tin
Gửi trao – sẽ gặp lại nghìn hồng ân
TÂM TÌNH VỚI LUẬT VÀNG CUỘC SỐNG
(Mt 7,12)
Giữa dòng nhân thế bon chen,
Ai không một thuở yếu mềm, lạc loài?
Lênh đênh qua những tháng dài,
Có khi chỉ muốn buông tay cuộc đời.
Nhưng rồi trong phút chơi vơi,
Một bàn tay khác nhẹ rời đưa ra.
Không cần quen biết gần xa,
Chỉ đơn sơ giúp – chẳng màng lợi danh.
Người ơi, đừng để lòng xanh,
Quên ai đã giúp lúc mình khổ đau.
Ơn kia chẳng đợi đáp đền,
Nhưng ta ghi nhớ mới nên phận người.
Có người lặng lẽ bên đời,
Yêu ta chẳng nói, thương thời chẳng khoe.
Hy sinh chẳng một lời chê,
Tựa như dòng suối âm thầm chảy xuôi.
Tình thân, tình bạn, tình người,
Nhiều khi lặng lẽ nhưng rồi lớn lao.
Thế nên đừng sống hời hào,
Kẻo khi mất mới thấy đau trong lòng.
Thương ta – đừng để lạnh lòng,
Đừng xem hiện diện như không, như thừa.
Một lời cảm tạ chan chứa,
Đủ sưởi một trái tim vừa héo khô.
Ai tin tưởng, chớ hồ đồ,
Chớ đem gian dối mà tô mặt mình.
Niềm tin là ánh bình minh,
Làm sao phản chiếu ánh hình thật ta.
Đừng vì một phút phù hoa,
Làm gương rạn vỡ, làm xa nghĩa tình.
Vì khi gương vỡ, lòng mình
Cũng mang một vết không hình – rất đau.
Sống sao đừng để mai sau
Nhìn về quá khứ nghẹn ngào thở than.
Thương người như thể bản thân,
Cũng là điều Chúa dạy hằng ngàn năm.
Đời người tựa ánh trăng rằm,
Tròn xoe một khắc – rồi âm u mờ.
Tình người giữ lấy như thờ,
Chớ vì toan tính mà mờ lòng tin.
Giữa bao giả trá điêu linh,
Xin còn giữ được nghĩa tình thẳm sâu.
Ai gieo nhân ái nhiệm mầu,
Mai sau gặt hái nhiệm màu tình thương.
Vậy nên trên bước dặm trường,
Xin cho ta nhớ từng hương nghĩa tình:
Ai thương – xin nhớ chân thành,
Ai giúp – xin dạ đinh ninh suốt đời.
Ai tin – xin sống chẳng lơi,
Lời xưa Chúa dạy vẫn ngời trong tim.
Sống sao cho mỗi niềm tin
Gửi trao – sẽ gặp lại nghìn hồng ân.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
THÁNH Ý THIÊN CHÚA VẪN DẪN DẮT GIỮA NGHỊCH CẢNH
Giữa bao sóng gió cuộc đời,
Tình Cha vẫn mãi không rời chúng ta.
Dẫu cho mịt mù phong ba,
Ngài luôn hiện diện thiết tha đỡ nâng.
Gia-cóp thuở ấy bâng khuâng,
Rời miền hứa hẹn, băng rừng xuống xa.
Ai Cập – đất khách xót xa,
Tưởng chừng lạc lối, rời xa ân tình.
Nhưng đêm vắng lặng lung linh,
Tiếng Cha vang vọng: “Con đừng sợ chi!
Chính Ta xuống đó cùng đi,
Rồi Ta sẽ dẫn con về chính quê.”
Niềm tin vững bước chẳng chê,
Lên đường Gia-cóp mang về phúc ân.
Gặp con, nước mắt trào dâng,
Tưởng như đã mất, lại gần trong tay.
Giu-se – chứng tích sáng ngời,
Từng là nạn nhân bởi người thân yêu.
Nô lệ, tù tội bao điều,
Chẳng hề oán trách, vẫn nhiều thứ tha.
Giữa nơi quyền lực Ai Cập xa,
Anh nên khí cụ của Cha nhiệm mầu.
Cứu dân khỏi cảnh khổ đau,
Góp phần hiệp nhất, nhịp cầu tình thân.
Cha con gặp gỡ muôn phần,
Trên đất Gô-sen rộn ràng khóc vui.
Nỗi đau nào cũng rạng ngời,
Khi ta sống trọn một đời tin yêu.
Lời Chúa Giê-su vẫn kêu:
“Chiên con giữa sói, đừng điều sợ chi.
Thế gian sẽ ghét, khinh khi,
Nhưng ai trung tín Ta gìn giữ luôn.”
Khôn như rắn giữa muôn đường,
Mà đơn sơ vẫn giữ hương tình người.
Không gian trá, chẳng chơi vơi,
Vững lòng nhân ái, sống đời thứ tha.
Tông đồ thuở ấy đi xa,
Đối đầu thử thách, phong ba dập vùi.
Nhưng trong đau khổ ngậm ngùi,
Lại nên lời chứng cho đời rạng soi.
Thần Khí ngự đến không ngơi,
Nâng lời chứng tá giữa nơi gian tà.
Không sợ chết chóc trôi qua,
Chỉ mong Danh Chúa rạng ra trong đời.
Cuộc sống ta cũng chơi vơi,
Nhiều phen “xuống Ai Cập” đời không ngờ.
Gia đình, xã hội bơ vơ,
Lắm khi chính bản thân mờ lối đi.
Nhưng nếu phó thác đường đi,
Thiên Chúa sẽ vẫn nhu mì hướng đưa.
Biến đau khổ, hóa nhân từ,
Biến tăm tối, sáng như trưa huy hoàng.
Lời Cha vẫn mãi ngân vang:
“Ta đây vẫn đó, chẳng màng bỏ con.
Dù đường thập giá mỏi mòn,
Ta luôn đồng hành, luôn còn yêu thương.”
Nước mắt chẳng đổ hoài uổng,
Hạt gieo trong lệ – nở muôn ơn lành.
Thập giá chẳng kết tử sinh,
Mà là cửa ngõ phục sinh rạng ngời.
Xin cho con sống trọn đời,
Khôn ngoan trung tín chẳng rời lòng tin.
Đơn sơ nhưng chẳng nín thinh,
Mang tình yêu Chúa lan khắp nhân sinh.
Và khi kết thúc hành trình,
Cho con được thấy dung nhan Cha hiền.
Như Gia-cóp đã đoàn viên,
Con cũng mãn nguyện giữa miền phúc ân.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)