Bên Cầu Năm Cũ
Lâu lắm rồi… mới về lại quê hương,
Con đường cũ vẫn rợp mùi hoa bưởi.
Chiếc cầu nhỏ năm xưa ta hay ngồi đợi,
Giờ lặng im nghe sóng nước thì thầm.
Nay biết em… đã mang chiếc áo dòng,
Một chiều gió – em lặng lẽ bay xa cõi mộng.
Ngày xưa ấy, nơi bờ tre lộng gió,
Em thường nói: “Sẽ mang ước mơ mình bay lên trời cao…”
Tôi cứ nghĩ — em chỉ nói cho vui,
Tuổi mười tám ai chẳng từng một lần viển vông như thế.
Nào ngờ em bay thật — không cần đôi cánh lụa,
Chỉ cần một trái tim dám hiến dâng cả bình minh.
Chiếc áo dòng – nhẹ mà nặng biết bao,
Em mặc nó như ôm trọn những khát khao từng thầm thì năm cũ.
Ngày xưa em mơ viết tên mình trên trời,
Giờ em viết nó… trong lời kinh âm thầm mỗi tối.
Tôi chẳng biết – em còn ước mơ gì nữa không?
Khi đời em đã dâng trọn cho Trời rất rộng
Nhưng nếu còn một điều gì đó chưa thành tiếng,
Xin cho tôi – được cùng chia một ước mơ.
Dẫu chỉ là một lời nguyện, trong chiều quê xa vắng,
Dẫu chỉ là một khoảng lặng nơi kinh nguyện còn dang dở…
Ước gì có thể gửi một câu “bình an” đến em,
Và một lời thật nhỏ:
“Ước mơ ấy… vẫn đẹp mãi trong lòng người ở lại.”
Joshkimt
Đóa Hoa Hiến Dâng
Em có nhớ mùa hoa dâng năm ấy,
Ta cùng trèo hái hoa phượng đầu hè.
Tay lấm bụi, cười vang bên hàng ghế,
Ngắt cành hoa – mà tim đỏ say mê.
Mùa hoa đó – ta dâng cho Mẹ,
Đóa đầu đời, vụng dại tuổi ngây thơ.
Cành phượng vĩ – thơm mùi trời đất lạ,
Mắt em cười: “Mong một ước mơ chờ…”
Nào ngờ đâu… đoá hoa năm ấy,
Giờ hoá thành em – đóa hoa đời dâng hiến.
Không còn sắc đỏ, không còn hương gió,
Chỉ áo dòng trắng – lặng lẽ mang niềm tin.
Em giờ đây – chẳng trèo cây hái nữa,
Chỉ dâng lên từng phút nguyện âm thầm.
Mỗi Kinh Kính Mừng – là một cánh hoa nhỏ,
Dâng Mẹ hiền… thay những ngày xa xăm.
Anh ở lại – dưới hàng phượng năm nào,
Lá rụng đầy tay mà lòng ước mong.
Chỉ mong em, trong vườn hoa tu viện,
Đôi khi… vẫn nhớ đến mùa hoa năm xưa.
Nếu còn một điều ta có thể chia,
Xin cho anh – được dâng một lời nguyện.
Rằng giữa bao đoá hoa Mẹ yêu quý nhất,
Có một đóa – mang tên em… dịu hiền.
Joshkimt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn