Chúa Gọi Con?
Một người thợ cày, đi sau con trâu,
Tay dính đất, vai trần rám nắng.
Một người bán hàng than, hằng ngày đẩy xe,
Mồ hôi lẫn tro, bụi đường bám chặt.
Một người phu trạm, vẫn ngược xuôi đường dài,
Chân bước vội theo dòng người vô định.
Ôi bao thứ nghề – chẳng liên quan gì
Đến Thánh Kinh, Lời Hằng Sống nhiệm mầu…
Thế mà Chúa gọi – không gọi từ bàn thờ,
Mà từ giữa chợ đời – đầy khói, đầy gió.
Không chọn giữa hàng giáo sĩ tinh thông,
Mà gọi con – một kẻ chẳng biết giảng gì cho rõ!
Miệng lưỡi con – đầy ô uế,
Lòng trí con – nhiều bợn nhơ.
Tình yêu con – như thú hoang chạy đồng,
Chạy mãi, mỏi mệt, không bến, không bờ…
Vậy sao, Chúa gọi con?
Chẳng phải vì con tốt lành hay sáng láng,
Mà vì con yếu đuối, vụng về, dở dang.
Để trong con – không ai thấy con nữa,
Mà chỉ còn Lòng Thương Xót vô vàn.
Chúa gọi để con biết lặng thinh,
Và nói những lời Người muốn nói.
Chúa gọi để con học quỳ gối,
Trước từng phận người – như chính trước Thánh Nhan.
Con là ai? – Chỉ là đất bụi
Mà Chúa không chê, không bỏ lại sau.
Ơn gọi này – không là phần thưởng,
Mà là một phép lạ, từ tình yêu nhiệm mầu.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn