TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm C

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”. (Lc 1-12. 17-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài học tình yêu “Le Geant de papier”

Thứ tư - 09/07/2025 06:41 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   35
Tôi học được rằng, không phải ai yêu nhiều cũng giữ được nhau, Và không phải ai ra đi cũng là kẻ không biết yêu.
Bài học tình yêu “Le Geant de papier”

Bài học tình yêu “Le Geant de papier”

 

Khi tôi nghe lại bản nhạc pháp xưa cũ: “Le Geant de papier” trong đó ca từ cho tôi thấm thía: “Bài học tình yêu của kẻ khổng lồ bằng giấy:
“Hãy bảo tôi chiến đấu với ác quỷ
…Với tất cả sự dịu dàng của nàng, tôi cũng chỉ là gã khổng lồ bằng giấy mà thôi.”
Tôi từng nghĩ tình yêu là một trận chiến.
Là nơi ai mạnh hơn, ai kiên cường hơn, ai quyết liệt hơn… thì thắng.
Và tôi bước vào tình yêu như một chiến binh – mang theo trái tim bọc thép, niềm tin nóng bỏng và một niềm kiêu hãnh gần như ngạo mạn: rằng tôi sẽ bảo vệ được người tôi yêu, sẽ khiến cô ấy không bao giờ phải tổn thương, sẽ xây cho cô ấy một thế giới an toàn bằng tất cả sức mạnh mình có.
Tôi từng nghĩ tình yêu là một công trình cần chinh phục. Là một điều gì đó to lớn phải dựng lên – bằng bàn tay, bằng lý trí, bằng cả lòng dũng cảm và hy sinh. Tôi không tiếc gì cả. Không ngại gian khó. Nếu cần, tôi sẵn sàng phá núi, lội lửa, thách đấu với mọi thứ trên đời – miễn là cô ấy nói một lời thôi: “Anh hãy đến.”
Nhưng rồi… tôi gặp cô ấy.
Và hóa ra, cô ấy không cần được cứu rỗi. Không muốn ai mang vương miện đến đặt lên đầu. Không cần một vương quốc được xây bằng vàng, bằng đá quý, hay bằng những lời thề long trọng. Cô ấy chỉ cần một người đủ yên tĩnh để lắng nghe, đủ dịu dàng để không khiến trái tim mình co rúm, và đủ thật để không cần chứng minh điều gì cả.
Còn tôi – với tất cả những vũ khí tôi mang theo…
Lại trở thành kẻ lạc lối trong thế giới của cô ấy.
Tôi vụng về.
Tôi lóng ngóng như một gã khổng lồ bằng giấy.
Mạnh mẽ, kiên cường… chỉ là bên ngoài.
Còn khi chạm vào cô ấy, tôi sợ.
Sợ đánh thức một điều gì rất mong manh trong cô ấy – và trong chính tôi.
Sợ làm gãy một nụ cười.
Sợ đôi mắt ấy nhìn thấu mọi lớp ngụy trang tôi mặc hằng ngày.
Sợ biết đâu… mình yêu theo cách sai từ đầu.
Và đó là lúc tôi học được bài học đầu tiên – và có lẽ là bài học cuối cùng:
Tình yêu không phải là chiến thắng.
Không phải là giữ được ai đó thật chặt.
Không phải là làm thật nhiều để họ cảm động mà ở lại.
Tình yêu… chỉ là khi mình cho người ấy đủ tự do để ở lại, hoặc… để rời đi.

Tôi – một kẻ khổng lồ bằng giấy –
Đã từng nghĩ mình đủ mạnh để bảo vệ một trái tim,
Nhưng cuối cùng lại học được rằng,
Chỉ khi biết yêu đúng cách,
Mình mới thực sự chạm đến yêu thương.

Cô ấy đã không chọn tôi.
Và tôi không trách cô ấy.
Bởi vì tình yêu không phải là giữ.
Tình yêu đôi khi chỉ là biết mỉm cười –
Và nói với lòng mình: “Cảm ơn, vì đã từng yêu đến thế.”
Và tôi học được rằng, có những người ta yêu không phải để đi cùng trọn đời.
Mà để họ đến, soi sáng một phần trong ta — phần mà chính ta cũng không bao giờ tự thấy.
Họ không ở lại. Nhưng họ ở lại trong cách ta dịu dàng hơn với người khác.
Tôi học được rằng, đôi khi thứ người ta cần… không phải là một tình yêu vĩ đại,
Mà là một người đủ yên để ngồi bên cạnh họ trong nỗi buồn.
Tôi học được rằng, không phải ai yêu nhiều cũng giữ được nhau,
Và không phải ai ra đi cũng là kẻ không biết yêu.

Hôm nay, tôi lại nghe bài hát ấy – Le Géant de Papier,
Và vẫn cảm thấy nghèn nghẹn khi câu cuối ngân lên:
“Avec toute ma tendresse, je suis un géant de papier.”
(Với tất cả sự dịu dàng của em… anh cũng chỉ là một gã khổng lồ bằng giấy.)

Joshkimt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây