Vài lời ngày 4 tháng 3- THÂN PHẬN VÀ LỰA CHỌN
Cuộc đời mỗi người là một cuốn tiểu thuyết, trong đó ta chính là nhân vật chính. Nhưng khác với những trang sách đã được tác giả định sẵn kết cục, cuộc đời ta lại mở ra với vô vàn ngã rẽ, mỗi quyết định đều có thể thay đổi cả tương lai.
Có những điều ta có thể lựa chọn, nhưng cũng có những thứ đã được định sẵn ngay từ lúc sinh ra. Ta không thể chọn cha mẹ, không thể chọn nơi mình sinh ra, càng không thể thay đổi xuất phát điểm của mình. Có người sinh ra trong nhung lụa, có người lớn lên giữa những tháng ngày cơ cực. Có người vừa chào đời đã có cả một con đường rộng mở, có người lại phải gánh trên vai gánh nặng mưu sinh từ tấm bé. Nhưng rồi, khi đã đủ lớn để tự bước đi trên đôi chân của mình, thì hành trình ấy là do chính ta quyết định.
Có thể xuất phát điểm của ta không bằng người khác, nhưng thành công hay thất bại lại phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân. Một người sinh ra trong giàu có chưa chắc sẽ mãi giàu có, và một người lớn lên trong nghèo khó cũng không có nghĩa sẽ mãi nghèo khó. Tiền bạc có thể khiến cuộc sống thoải mái hơn, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc. Người giàu có nhưng keo kiệt, tính toán từng chút một, liệu có vui vẻ hơn một người tuy chẳng dư dả nhưng lại luôn biết sẻ chia?
Cuộc đời này vốn dĩ không công bằng, nhưng lại rất công tâm. Mọi thứ đến và đi đều có lý do của nó. Hạnh phúc hay khổ đau, bình an hay sóng gió, nhiều khi không chỉ do số phận mà còn là do cách ta chọn lựa. Một người có thể nhìn khó khăn như một thử thách để trưởng thành, nhưng cũng có người lại coi đó là lý do để gục ngã. Một người có thể chọn thái độ lạc quan dù đối diện với gian truân, nhưng cũng có người dù sống trong đủ đầy lại luôn thấy thiếu thốn.
Vất vả một chút cũng được, khó khăn một tí cũng chẳng sao, chỉ cần ta có sức khỏe và một trái tim biết yêu thương thì chẳng có gì phải sợ. Được sinh ra lành lặn đã là một điều may mắn. Hạnh phúc không nằm ở việc ta có bao nhiêu tiền, sống trong ngôi nhà to hay nhỏ, mà ở chỗ ta có biết trân trọng những gì mình đang có hay không.
Cuộc đời này chẳng ai tính được hết mọi chuyện, nhưng có một điều chắc chắn: Người tính không bằng Chúa tính. Vậy nên, hãy cứ mạnh mẽ bước đi, hãy là nhân vật chính trong câu chuyện của đời mình, và hãy sống sao cho mỗi ngày đều đáng giá.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY BIẾT ƠN VÌ ĐIỀU ĐÓ
Một năm trôi qua thật nhanh, như một cái chớp mắt. Cuộc sống có những biến động không thể tránh khỏi – có thể bạn đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng có thể bạn đã mất đi không ít. Có thể bạn đã gặp được những người tốt, nhưng cũng không thiếu những lần phải chia tay những người đã từng quan trọng trong cuộc đời bạn. Những điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần đa dạng và phong phú, đôi khi là thử thách, đôi khi là may mắn, nhưng tất cả đều dạy cho chúng ta những bài học quý giá.
Thế nhưng, điều quan trọng nhất mà ta không bao giờ được quên, chính là trân trọng hiện tại. Vì đôi khi, chúng ta mải mê với những gì đã qua hoặc những gì sắp tới mà quên mất rằng, ngay bây giờ, chính là món quà quý giá nhất. Nếu bạn vẫn có thể hít thở, nếu bạn vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, thì đó là một năm đầy may mắn.
Những điều đơn giản như thế, chúng ta thường bỏ qua và không nhận ra giá trị của chúng. Nhưng hãy thử nghĩ, khi không còn sức khỏe, không còn niềm tin, không còn những khoảnh khắc bình yên như thế này, liệu chúng ta còn có thể tìm lại được? Sự sống và sức khỏe là điều vô giá, và chúng ta có thể không nhận ra cho đến khi mất đi.
Hãy biết ơn vì những điều nhỏ bé mà cuộc sống đã ban tặng. Hãy biết ơn vì những ngày bình yên, vì tình yêu thương của gia đình và bạn bè, vì sức khỏe để ta có thể tiếp tục sống, yêu thương và cống hiến. Một năm qua đi, không quan trọng bạn có kiếm được bao nhiêu tiền hay bạn gặp phải bao nhiêu khó khăn. Điều quan trọng nhất là bạn đã sống, bạn đã cảm nhận được sự sống, và bạn vẫn đang tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội mới để ta sống trọn vẹn và biết ơn những gì mình đang có. Vì thế, đừng bao giờ quên trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại, và luôn nhớ rằng, dù thế nào đi nữa, chỉ cần bạn còn sống, đó đã là một món quà tuyệt vời.
Hãy biết ơn vì điều đó.
Lm. Anmai, CSsR
Những tin cũ hơn