TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chiếc ghế nóng

Thứ bảy - 24/04/2021 03:56 |   761
Chiếc ghế nóng

Nếu được hỏi chỗ nào nóng nhất? Tui xin mạn phép trả lời rằng: Ghế huấn luyện viên một đội bóng lớn!
Này nhé, khi bạn được Ban lãnh đạo một câu lạc bộ bóng đá lớn tuyển chọn làm huấn luyện viên cho đội bóng, thì bạn sẽ được tung hô bằng nhiều lời có cánh trước và trong lúc họp báo ngày bạn ra mắt cổ động viên của đội bóng!
Không thiếu những mỹ từ, những danh xưng trân trọng dành cho bạn! Nhưng ngay lúc đó một áp lực vô cùng lớn đã âm thầm đè nặng lên vai bạn: Bạn phải nỗ lực hết sức mình để giúp đội bóng trụ hạng (đối với những đội bóng sắp phải rớt hạng) hoặc giúp đội bóng lọt vào Top 5 trong bảng tổng sắp của giải đấu!... Nếu không bạn sẽ bị sa thải ngay lập tức và lặng lẽ cuốn gói ra đi, không kèn chẳng trống!


Và rồi báo chí lại được dịp giật những cái tít rất kêu: “Ai là người xứng đáng với chiếc ghế nóng của đội bóng…?” “Ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng của sân…!?”
Sau đó vòng quay “số phận” lại tiếp diễn: hoan hô, chúc tụng ngày ra mắt, nỗ lực không ngừng nghỉ và chẳng may thất bại trong vài vòng đấu thì sẽ lầm lũi rút lui!... Ghế lại trống! Ghế lại nóng!
Sự ra đi trong tủi hổ, thất bại của người huấn luyện viên trước, dường như là cơ hội tốt cho rất nhiều huấn luyện viên khác, cơ hội rất tốt được bao người chờ mong (và hằng mong người đi trước thất bại càng sớm càng hay??!). Người ra đi và người sẽ đến hầu như chẳng bận tâm bắt tay chúc mừng nhau, thậm chí có ai đó sẽ hồ hởi vì “ghế nóng” lại trống chỗ!


Những ngày qua, tôi may mắn được tham dự nghi lễ nhậm chức quản xứ của các linh mục thân quen! Hình ảnh “chiếc ghế nóng” lại ùa vào tâm trí tôi! Tôi tự hỏi: Điều gì sẽ diễn ra trong ngày đặc biệt này, nước mắt sẽ tuôn trào chia tay vị nguyên quản xứ và nụ cười vang rộn khắp nơi chào đón linh mục tân quản xứ, hay là sự lạnh lùng đứng nhìn vị tiền nhiệm đang âm thầm, lặng lẽ ra đi? Chứng kiến cảnh hàng trăm người dân hồ hởi, hân hoan, vui sướng chào đón vị tân quản xứ, thì vị tiền nhiệm sẽ ứng xử ra sao? Chia tay vị nguyên quản xứ, vị tân chức có reo vui trong lòng “ghế đã có chủ”?


Tôi đã không nhầm, nước mắt đã tuôn rơi kèm thêm những nụ cười tươi rói và hàng tràng vỗ tay không ngớt của hàng trăm giáo dân hiện diện trong nghi lễ nhận chức đặc biệt này!
Giáo dân đổ lệ khi chia tay vị linh mục đã gắn bó nhiều năm trong vui buồn, sướng khổ! Những giọt lệ chân thành đầy lưu luyến với người đã từng nằm gai nếm mật cùng giáo xứ! Lệ tuôn tràn trên khuôn mặt và những cái bắt tay rất chặt như muốn níu giữ người mục tử hiền lành hằng gắn bó với đàn chiên! Chẳng ai che giấu cảm xúc rất thật, rất tha thiết này, họ để mặc cho cảm xúc dâng trào thành những giọt lệ nhớ thương quyến luyến!


Nhưng cũng chính những giáo dân đơn sơ này lại nở ngay những nụ cười tươi rói, hân hoan khi vị quản xứ cũ nắm tay linh mục tân quản xứ đến giới thiệu với bà con giáo dân. Nụ cười vui mừng trên khuôn mặt hàng trăm giáo hữu khi nhìn thấy hình ảnh hai vị mục tử thân thiện tay trong tay đến gặp gỡ và chào thăm từng con chiên một!


Không vui sao được khi lắng nghe lời dặn dò của cha xứ mình: “Bà con đã yêu thương, cộng tác và vâng phục tôi như thế nào trong suốt thời gian qua, thì nay xin cũng yêu thương, cộng tác và vâng phục cha xứ mới như vậy và hơn vậy nữa nhé!”
Không vui sao được, khi chứng kiến hai vị mục tử đang đồng hành bên nhau, kế tục nhau trong sứ vụ yêu thương, chăm sóc đàn chiên!


Mắt tôi cũng nhòa đi vì lệ đã lặng lẽ rơi, kìa hai vị mục tử tiến lên trước mặt cộng đoàn, trao nhau một vòng tay siết chặt thân ái và những lời khích lệ, cảm ơn trao qua đổi lại giữa hai vị!
Tiếng sụt sịt vang lên đây đó giữa cộng đoàn! Một niềm xúc động đến lạ trước nghĩa cử yêu thương của hai mục tử đang làm chứng cho mọi người rằng: Tất cả chúng ta là anh em một Cha trên trời!


Phút giây này đây, hình ảnh Giáo Hội duy nhất được tỏ lộ rõ trong sự hiệp thông giữa hai vị mục tử và giữa mục tử với đàn chiên được trao phó cho mình!
Gương hai vị mục tử luôn sẵn sàng cống hiến tất cả sức khỏe, tài năng, thời gian cho đàn chiên, và đặc biệt hơn cả là gương yêu thương hiệp nhất của các vị khiến tôi cũng thầm ao ước và háo hức được trở nên một trong số họ: Những mục tử hiến hết mình – sống trọn tình để chiên được sống và sống dồi dào!

Nai ngơ ngác

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây