TỰ DO
Tự do là một đặc ân Chúa ban. Dù tin Chúa hay không đã là người đều hưởng tự do. Người lớn, kẻ nhỏ ai cũng thích và cũng muốn có cuộc sống tự do. Thiếu tự do xã hội đó mất sinh khí, đời sống tẻ nhạt không có ngày mai nên yêu cuồng, sống vội khoả lấp tương lai. Không tự do sáng kiến bị hạn chế, giáo dục bị cô lập. Lạc hậu, nghèo đói không thể tránh được. Lãnh đạo cục bộ, phe nhóm và cô lập với thế giới dẫn đến dân sống đời lầm than, cơ cực. Tệ đoan xã hội lan tràn vì kẻ lãnh đạo cố chiếm giật, người dân cố giành lại những gì thuộc về họ. Giằng co sinh ra áp đặt lừa lọc gian dối.
Cá nhân mất tự do cuộc sống giảm giá trị. Đi lại bị giới hạn. Lời nói bị kiểm soát. Đời tư bị dòm ngó. Ăn ngủ bị rình rập và ngay cả niềm tin cũng bị kiềm chế. Ma quỷ lạm dụng ơn tự do Chúa ban, chúng khơi lên lòng ham muốn chiếm đoạt và kiểm soát tự do của người khác. Kẻ cộng tác với ma quỷ ép người khác phải nghe theo, vào phe họ. Không theo nhẹ thì bị phản đối, cô lập; nặng thì phê bình, đuổi ra khỏi tổ chức và nếu có quyền thì ra lệnh bắt tù, kết tội huỷ hoại mạng sống. Không biết dùng tự do là đánh mất tự do. Làm mất tự do của mình của người. Mọi hình thức nhân danh tự do bỏ tù, cưỡng ép người khác làm theo ý riêng chính là lạm dụng tự do.
LẠM DỤNG
Không phải chỉ các thanh thiếu niên trẻ người, non dạ mới lầm lẫn trong việc sử dụng tự do mà ngay cả người lớn một số lúng túng, số khác lạm dụng việc hành xử quyền tự do cá nhân. Không có trường chuyên dạy về môn này. Tự do là ơn Chúa ban, ai cũng được hưởng, muốn được hưởng phải tự học. Tự tìm tòi, tự áp dụng. Vì hiểu lầm tự do, vì tham lam cộng tác với ma quỷ mà sanh ra nhiều đau khổ dẫn đến kẻ bị phạt, người khác bị tránh xa, kẻ khác nằm nhà đá. Lạm dụng tự do làm giảm giá trị cá nhân, chính mình mất tự do và gây thiệt hại đến sự sống và tự do người khác.
ĐẶC ÂN
Vì là đặc ân Chúa ban cho con người nên cần phải học để biết quyền lợi của mình và tránh xâm phạm quyền lợi của người khác. Chúa ban, gieo cấy vào trong tâm não con người, nên không ai có thể giết chết đặc ân đó. Còn sống họ còn khao khát tự do. Về phương diện tâm linh cần phải cẩn trọng trong việc sử dụng tự do tín ngưỡng. Không biết hãy khẳng khái tự nhận là không biết. Nghi ngờ thì nói là nghi ngờ. Biết nói biết, không nói không, ỡm ờ là có ý gian tà, thiếu thành thật. Gian tà là cộng tác, kết bè với ma quỷ. Không thành thật trong việc rao giảng Tin Mừng là lạm dụng tự do của mình và lạm dụng lòng tin người nghe. Thiếu thành thật, lừa mình, dối người dẫn đến tình trạng tin nhảm nhí, mê tín dị đoan. Lạm dụng lòng tin người khác để trục lợi là buôn thần bán thánh, làm thiệt hại đức tin người khác và coi thường chính Đấng người rao giảng tôn thờ. Dùng Đấng đó để trục lợi cá nhân thì đâu còn niềm tin. Rõ ràng niềm tin đó bị ma quỷ dùng lợi nhuận bao che, thúc đẩy.
GIỚI HẠN
Nói đến tự do, là nói đến giới hạn, là nói chuyện hợp lý chứ không phải nghịch lý hay tự mâu thuẫn. Tương tự như sự sống. Cuộc sống nào cũng có giới hạn. Tự do cũng vậy, cũng có giới hạn, cũng có luật lệ phải theo, có những ràng buộc phải giữ và có những cơ chế bảo vệ. Nếu không có giới hạn, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn sống sao thì sống. Như vậy là sống thiếu tự do. Cá nhân tính lười biếng làm chủ, làm việc tuỳ hứng. Tập thể thì luật rừng lãnh đạo. Lẽ phải nằm trong tay kẻ mạnh. Có quyền, có tiền, có thế lực là có sức mạnh. Lý của kẻ mạnh luôn thắng; người yếu luôn thua. Thắng chưa hẳn đã đúng.
Nhiều người trong chúng ta là nạn nhân của tự do bánh vẽ, tự do lý giải và tự do áp dụng điều lý giải. Nhồi sọ điều lý giải vào đầu người khác để họ trở thành những con vẹt chuyên ca bài tự do óc người sáng chế ra. Tự do óc người sáng chế ra là tự do giả tạo. Tự do giả tạo nhìn thì đẹp, nghe thì hay, khi áp dụng làm mất tính người.
SỐNG TỰ DO
Tự do là ơn Chúa ban nên không dễ đo lường. Nhất là ơn đó lại vô hình nên càng khó phân biệt ranh giới. Đâu là còn tự do, đến mức nào là mất tự do. Vì là ơn Chúa ban nên phải tôn trọng ơn đó. Muốn được hưởng tự do thực sự con người phải yêu quý và bảo vệ tự do. Tôn trọng bằng cách yêu quý ơn đó của mình và yêu quý ơn đó của người khác vì tất cả đều là ơn Chúa ban. Chính mình phải tạo ra một số quy luật cá nhân riêng để giữ gìn món quà tự do Chúa ban. Những quy luật về phán đoán, phê bình, chỉ trích, đối thoại, viết lách và ngay cả niềm tin. Tất cả đều cần có những luật lệ hướng dẫn thực hành. Chúa ban cho ơn tự do đồng thời Chúa cũng ban cho ơn khôn ngoan để phân biệt, sử dụng ơn Ngài ban.
Xã hội chúng ta đang sống ngày càng có nhiều luật mới ban hành vì kẻ lạm dụng tự do ngày càng nhiều. Tạo thêm luật không phải là cách giải quyết tốt nhất nhưng nhất thời người lãnh đạo chọn áp dụng cách này.
GIÁO DỤC
Cách tốt nhất bảo vệ tự do là giáo dục, hướng dẫn để con người ý thức được lời nói hành động và quyền lợi của họ. Giáo dục hữu hiệu nơi con người có ý thức cao và học vấn tương đối. Giáo dục khó thực hiện nơi những người kém ý thức và còn khó hơn nữa ở các quốc gia quảng cáo tự do bánh vẽ và giáo dục lủng củng. Tự căn bản hiểu sai nghĩa tự do thì luật họ làm ra hay giáo khoa họ soạn ra cũng bị sai nốt. Thánh Phaolô giải thích là họ chiều theo và ‘được hướng dẫn bởi xác thịt’ (Gala 1,13-18).
Nếu không sống theo Thần Khí thì sẽ bị ma quỷ lợi dụng, dụ dỗ và chiều theo những đam mê của chúng.
Lm Vũđình Tường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn