MÙA XUÂN CỨU ĐỘ
Không giống như mùa xuân của đất trời, bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau, mùa Xuân Cứu Độ mãi mãi chỉ là mùa Xuân. Xuân mãi và là mùa Xuân vĩnh cửu. Nếu mùa Xuân khởi đầu cho một chu kỳ mới của trời đất, xuân của bốn mùa tuần hoàn thay đổi nối tiếp nhau thì Xuân Cứu Độ khởi đầu cho sự nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, chính Ngài là Mùa Xuân không tàn úa và càng ngày càng Xuân. Giới thiệu Chúa Giêsu là Mùa Xuân vĩnh cửu, chúng ta sẽ cùng bước theo những lối đường của ánh sao chỉ dẫn:
Ánh sao thời gian: Thời gian được định nghĩa chung mang tính chất vật lý để đo lường, xác định sự kiện trước sau… Với định nghĩa thời gian vật lý như thế, chúng ta sẽ nhắc tới xuân này và xuân kia với những sự việc xảy ra, có thể vui, buồn. Là xác lập của vật lý nên thời gian không hơn không kém theo cách tính của một đơn vị đo lường nên thời gian chẳng thể mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Quan niệm thời gian như thước đo nên có những định nghĩa buồn chán: “Một ngày như mọi ngày” để trả nợ cuộc đời mà con người trót vay. Sống như một cách trả nợ đời nên cũng có những cuộc sống kéo lê trong kiếp buồn: “lặng lẽ nơi này, một mình tôi đi” để mong có một giải thoát khỏi tù đày của trần gian.
Thời gian của những người bình tâm hơn chọn theo cách “sống trong giây phút hiện tại”.
Quá khứ là những gì đã qua, đã khép lại, không còn có thể thay đổi. Tương lai lại là những gì chưa tới. Không vọng cũng không tưởng là cách sống giây phút hiện tại để hạnh phúc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói: “Trong đạo Bụt có một giáo lý gọi là vô nguyện, nghĩa là ta chẳng cần phải chạy theo một cái gì cả vì cái gì cũng có sẵn trong ta rồi. Khi đi thiền hành, chúng ta chẳng cần phải tới nơi nào hết. Chúng ta chỉ cần bước những bước thật an lạc và thảnh thơi. Nếu cứ nghĩ đến tương lai, để những gì mình phải đạt được, thì chúng ta quên mất những bước chân”.
Theo cách hiểu của con người xem thời gian như đơn vị đo lường vật lý, cách sống giây phút hiện tại là một nỗ lực để trả về đúng nghĩa của thời gian vật lý: con người là thể lý, con người đau khổ cũng bởi thể lý nhìn về quá khứ để “chấp”. Chấp gây nên phiền não, không chấp sẽ không phiền. Tương lai thuộc về hiện tại và hiện tại là hành trình đi đến hạnh phúc. “Hạnh phúc là một hành trình chứ không là một mục tiêu”. Hiện tại ta đang hạnh phúc thì đó là hạnh phúc của thời gian hiện tại.
Thời gian là một ân ban: Thời gian theo quan niệm của người Kitô giáo không chỉ là đơn vị đo lường thể lý mà còn là một quà tặng đến từ Thiên Chúa. Thời gian là quà tặng không ngừng đổ rót cho đến bao lâu con người còn sống trên trần gian. Là một ân ban mới mẻ luôn mãi trong cuộc đời, giây phút này mới hoàn toàn không xuất phát từ giây phút đã qua. Mới mãi bởi vì trong quá khứ chưa ai đã từng có giây phút sắp tới và đang tới. Thời gian là một tặng ân tuyệt hảo nhất Thiên Chúa ban cho con người, tặng ân tuyệt hảo ấy không dựa trên những gì đã có mà là sáng tạo hoàn toàn mới, không dựa trên phiên bản cũ. Thánh Vịnh cho biết:
“Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv 104, 29-30)
Vui trong giây phút hiện tại, đối với người Kitô hữu là biết mình đang sống, sự sống đến từ Thiên Chúa ban. Thánh Iréné viết: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống” và Chúa Giêsu chính là Đấng đã nói: “Ta đến để cho chúng sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Sự sống là một hồng ân cơ bản để tiếp nhận các hồng ân khác, thời gian, của cải, gia đình… Chính bởi vậy, người Kitô giáo hằng sống trong lời kinh cảm tạ: “Đã không để con đời đời mà lại sinh ra con, cho con làm người” (Kinh cám ơn). Thời gian Chúa tặng ban cho mỗi người tuy có dài ngắn khác nhau nhưng điều cơ bản nhất là đã ban cho họ sự sống. Đã làm người và mãi mãi vẫn làm người, người của trần thế hôm nay người ở trong gia đình Thiên Chúa mai sau. Đã có sẽ có thêm và có mãi. Hạnh phúc thật không còn là một hành trình mà là giây phút hiện tại. Ánh sao tạ ơn: Tạ ơn là sống giây phút hiện tại sung mãn nhất.
Tạ ơn không cần phải lo lắng: “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?” (Mt 6, 25). Cuộc đời của người biết tạ ơn là cuộc đời của người hoàn toàn ký thác đường đời mình cho Chúa, tin tưởng vào Chúa quan phòng, như người con sẽ không cần phải lo lắng phải đói khi cha mẹ dư dả của ăn. Tạ ơn là một tâm tình hướng dẫn mọi hành động trong hiện tại. Tạ ơn để sống cho cân xứng với những hồng ân được nhận lãnh và tạ ơn cũng là một hành vi của hiện tại để kiểm soát những gì xấu xa mang đến. Người sống trong tâm tình tạ ơn sẽ sống cảnh giác với những nguy hiểm lấy mất hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là một thực tại nên bất hạnh chỉ đến từ nguyên nhân tội lỗi. Người sống tạ ơn sẽ mau mắn biết sám hối trở lại sau khi sa ngã. Tạ ơn là một hành vi đơn thường nhất mà lại là hành vi cao cả nhất của con người. Sống an vui trong hiện tại là một cuộc sống đơn thường nhất trong hành vi tạ ơn không ngừng.
“Tạ ơn không thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ đời đời nhờ Chúa Kitô”. Vinh quang Thiên Chúa đã tràn đầy và vinh quang ấy cần được tỏ hiện nơi chúng ta.
Mùa Xuân, do đó cũng mang tâm tình của mùa tạ ơn. Con cái tạ ơn ba mẹ; con người tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Trời Phật. Trong kinh doanh, thưởng tết cũng là lời cám ơn của chủ đến nhân viên. Anh chị em nhớ đến nhau, tặng quà, thăm hỏi. Tạ ơn mang nhiều hình thức khác nhau, điều đó minh chứng rằng con người sống cần có nhau, cần có Trời Phật, cần có Chúa, bởi tự thân con người không thể hạnh phúc khi sống là một ốc đảo. Mùa xuân của thời gian, năm này đến năm khác vẫn nhắc nhở: sống hiện tại trong hạnh phúc và luôn thấy tâm hồn rộng mở để tạ ơn Mùa xuân Cứu Độ.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn