Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.vn/assets/images/logo.png
Thứ tư - 13/03/2024 20:34 |
Tác giả bài viết: Lm.Jos Tạ Duy Tuyền |
380
Thế giới này sẽ thiệt thòi nếu không có người đã quên đi sự an nhàn bản thân, yên vui vị kỷ để dấn thân phục vụ xã hội. Thế giới này đang mắc nợ, chịu ơn những người đã tận lực làm việc, quên mình, hiến thân cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Dĩ nhiên chúng ta có thể sẽ hạnh phúc nếu tìm lối sống thoải mái dễ dàng, trốn tránh mọi căng thẳng, nếu chúng ta cứ ngồi bên bếp lửa gia đình, vui với người thân, nếu chúng ta chỉ lo chăm sóc sức khỏe của mình có lẽchúng ta sẽ tồn tại lâu hơn, nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng ta thật sự sống cả, vì sự tồn tại của chúng ta không đóng góp gì cho thế gian.
“Giờ” Được Tôn Vinh
Ở đời ai cũng muốn có cuộc sống an nhàn và thảnh thơi. Sự vất vả lo toan cho việc chung thì chẳng mấy ai muốn dành phần khó cho mình. Thế nhưng, khi nghe ca từ bài hát “Một đời người một rừng cây” ta thấy cần phải xét lại cách sống của mình, vì:
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai
Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành”
Bài hát này nhạc sỹ Trần Long Ẩn sáng tác đã lâu, nhưng ta thấy ý nghĩa của bài hát vẫncòn nguyên giá trị. Bởi lẽ, chủ nghĩa cá nhân dẫn đến lối sống ích kỷ và hưởng thụ vẫn bám rễ sâu trong cách sống của nhiều người. Họ đùn đẩy trách nhiệm lên cộng đồng để tìm sự an nhàn cho bản thân. Họ tìm cách vun quén cho bản thân mà bất chấp sự tổn hại đến cuộc sống chung của cộng đồng.
Khi Chúa Giê-su nói đã đến “Giờ” Con Người được tôn vinh. Người Do Thái liền nghĩ đã tới lúc khôi phục đất nước Israel của họ được hùng mạnh, khiến họ nức lòng, vui tươi, hồ hởi, nhưng khi nghe Chúa Giê-su nói đến sự tôn vinh ấy phải trải qua một phép rửa khủng khiếp là sự vác thập giá lên đồi Calve và chịu hiến tế trên thập giá thì họ lại choáng váng, kinh ngạc, vì tại sao Đấng Cứu Thế không chiến thắng mà lại đi vào con đường hy sinh và chịu chết?
Chúa Giê-su đã vén mở một mạc khải về Thập giá hy sinh thay cho giấc mơ chiến thắng để hưởng thụ. Ngài còn đưa ra ví dụ về hạt lúa có mục nát mới trổ sinh nhiều bông hạt. Bao lâu lúa tồn trữ an toàn thì nó không thể nảy sinh hoa lợi. Chỉ khi nào nó được gieo xuống đất lạnh, bị chôn vùi như nằm trong mồ mả, nó mới có thể sinh trái kết hạt.
Quan niệm thông thường là vinh quang luôn đi kèm với quyền thế, danh vọng nhưng nơi Chúa Giêsu lại cho rằng Thập giá là vinh quang. Qua hy sinh phục vụ ta mới thấy giá trị của một con người. Và với Chúa Giê-su thì qua cái chết vì yêu mới đổi lại cho con người sự sống đời đời.
Noi gương Chúa Giê-su biết bao các thánh đã đi theo con đường thập giá của Chúa. Thánh Phê-rô chấp nhận đóng đinh vào thập giá Chúa cho dẫu phải đóng ngược đầu xuống đất. Thánh Phaolo đã đi tới tận cùng của thập giá để cùng chịu mai táng với Chúa Giê-su. Thánh Phanxico Xavie đã sống triệt để tin mừng qua lời Chúa thôi thúc: “Được lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào ích gì?”. Ngài là một giáo sư trẻ tuổi đang sinh sống và giảng dạy tai Bale đã từ bỏ tất cả để bước theo Chúa trên con đường truyền giáo với đầy những nghịch cảnh và khó khăn. Khi thấy sự hy sinh của bạn mình, thánh Ignatio đã nói rằng: "Một tâm hồn cao cả nhưanh, không thể chỉ trói buộc với cái vinh dự thế trần được. Vinh quang trên trời mới đúng là cao vọng của anh. Thật vô lý khi ưa chuộng một thứ mây khói chóng tàn hơn là những của cải tồn tại đời đời".
Thế giới này sẽ thiệt thòi nếu không có người đã quên đi sự an nhàn bản thân, yên vui vị kỷ để dấn thân phục vụ xã hội. Thế giới này đang mắc nợ, chịu ơn những người đã tận lực làm việc, quên mình, hiến thân cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Dĩ nhiên chúng ta có thể sẽ hạnh phúc nếu tìm lối sống thoải mái dễ dàng, trốn tránh mọi căng thẳng, nếu chúng ta cứ ngồi bên bếp lửa gia đình, vui với người thân, nếu chúng ta chỉ lo chăm sóc sức khỏe của mình có lẽchúng ta sẽ tồn tại lâu hơn, nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng ta thật sự sống cả, vì sự tồn tại của chúng ta không đóng góp gì cho thế gian.
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta thoát khỏi cái tôi ích kỷ để sống cho tha nhân và vì tha nhân. Xin Chúa cũng tha thứ vì những lần chúng ta đã chôn vùi tài năng Chúa ban mà không dùng khả năng ấy để phục vụ và làm sáng danh Chúa. Amen