TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”. (Lc 1, 26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đời Đáng Sống 3 -Lương Tâm

Thứ hai - 17/10/2022 09:44 | Tác giả bài viết: Phaolô Ngô Suốt |   153
“Sự phán xét của lý trí nói với chúng ta rằng chúng ta phải làm điều thiện và tránh điều ác”: đó là Lương Tâm.
Đời Đáng Sống 3 -Lương Tâm

Đời Đáng Sống 3
Lương Tâm

Kính thưa quý thính giả,

Thiên Chúa đúng là Tình Yêu và là Đấng khôn ngoan, nhân lành tuyệt đối, nên khi sinh chúng ta vào trong thế gian này, Ngài không chỉ ban cho chúng ta thân xác và linh hồn cùng với sự tự do hoàn toàn, rồi tùy tiện mà sống, muốn ra sao thì ra. Không phải vậy, Ngài không “đem con bỏ chợ”, nhưng Ngài còn ban cho chúng ta -hay đặt sẵn trong đáy lòng mỗi người chúng ta- một thứ mà Khổng Tử gọi là đạo đức; còn Thiên tài Pascal  gọi là “Cuốn sách đạo đức tốt nhất mà chúng ta có”; John Henry Newman thì cho rằng “Tiếng nói của Thiên Chúa”; và Đấng Đáng Kính Fulton J. Sheen thì cho đó là “Sự phán xét của lý trí nói với chúng ta rằng chúng ta phải làm điều thiện và tránh điều ác”: đó là Lương Tâm.

Có nhiều định nghĩa khác nhau về lương tâm tùy theo quan niệm sống hoặc chủ thuyết hay học thuyết mà người đó theo đuổi. Vậy nói lương tâm thúc giục chúng ta làm điều lành lánh điều dữ.  Điều đó dẫn đến câu hỏi: Điều gì làm cho bất cứ thứ gì trở nên “tốt”? Xin thưa: Một điều là tốt nếu nó đạt được mục đích cuối cùng và mục đích cao nhất mà nó được tạo ra để làm. Một cây bút chì là tốt nếu nó để viết, vì đó là mục đích của bút chì. Nhưng bút chì không tốt để mở nắp lon, vì nó không được tạo ra để mở nắp lon. Nếu chúng ta dùng bút chì để mở lon, không những không mở được mà còn làm gãy bút chì. Nếu chúng ta sử dụng cuộc sống của mình cho những mục đích khác với những mục đích được Chúa ban cho, chúng ta không chỉ bỏ lỡ hạnh phúc mà còn thực sự làm tổn thương chính mình và để lại trong chúng ta những “vết hằn”.

Bạn thân mến,

Vậy con người “tốt” khi nào? Một con người tốt khi người đó đạt được mục đích cao nhất mà người đó được tạo dựng để làm. Mục tiêu tối cao này không phải là đạt được khoái cảm tối đa trong cuộc sống này, bởi vì những người tập trung để có những khoảng thời gian vui vẻ hiếm khi có được nó. Niềm vui chỉ là một phần thưởng hoặc một sản phẩm phụ của một nhiệm vụ. Một người không ăn kem để có được niềm vui; một người có niềm vui vì chỉ ăn kem. Chẳng hạn, nếu chúng ta không đặt tình cảm của mình vào gia đình, chỉ dựa trên niềm vui mà một người đàn ông hy vọng có được từ việc có một gia đình, thì niềm vui sẽ biến mất. Hơn nữa, kinh nghiệm của chúng ta chứng minh rằng chúng ta hạnh phúc nhất khi chúng ta hoàn toàn không tìm kiếm niềm vui cho riêng mình; kẻ tham ăn, ăn uống no nê còn đau khổ hơn kẻ sống để phục vụ người xung quanh mình.

Danh thơm, tiếng tăm, một kho tiền an toàn đầy đủ cũng không thể là mục tiêu tối cao của cuộc sống, bởi vì tất cả những thứ này đều là ngoại tại đối với con người; Điều quan trọng không phải là một người có bao nhiêu bên ngoài, nếu anh ta không có hạnh phúc bên trong.

Con người muốn được hạnh phúc trọn vẹn, đòi hỏi phải hội đủ ba thứ: Sự sống, Sự thật và Tình yêu. Không phải cuộc sống trong năm phút, mà là Cuộc sống không có tuổi tác hay suy tàn, một Cuộc sống mà người ta sở hữu trong mỗi khoảnh khắc sự viên mãn của mọi niềm vui; điều này có nghĩa là Sự sống vĩnh cửu. Hạnh phúc đòi hỏi chúng ta có mọi niềm vui, “mọi thứ cùng một lúc”. Chúng ta, những người cần Chân lý, hay mong muốn có đầy một đại dương của Tri thức và Khôn ngoan. Cuối cùng, để được hạnh phúc, chúng ta cần có Tình yêu, không phải tình yêu chuyển sang ghét bỏ, không phải tình yêu mà chúng ta đã trở nên quen thuộc hay tình yêu khiến chúng ta “chán ngấy” mà là một sự tồn tại lâu dài của Tình yêu ngây ngất. Sự sống hoàn hảo này, Sự thật hoàn hảo này, và Tình yêu hoàn hảo này là Thiên Chúa Tình Yêu. Đó là Thiên Chúa Vô tận mà chúng ta cần để thỏa mãn những khao khát vô tận của trái tim mình. Đó là vì Ngài mà chúng ta đã được tạo ra và “lòng chúng ta sẽ không yên cho đến khi được yên nghỉ trong Ngài”.

Bây giờ chúng ta đang ở vị trí để trả lời một cách đơn giản thế nào là “tốt” và “xấu”. Bất cứ điều gì tốt đều đưa chúng ta đến gần Cuộc Sống, Sự Thật và Tình Yêu này; bất cứ điều gì là xấu khiến chúng ta đi vòng khỏi mục tiêu đó. Rõ ràng những gì tốt cho con lợn không tốt cho cho con người. Mỗi thứ phải được đánh giá theo bản chất của nó, và bản chất của một con người hoàn toàn khác với bản chất của một con khỉ.

Mọi thứ trong vũ trụ đều được Thượng đế cấy ghép vào bản chất của nó để làm cho nó đạt được mục đích đã được tạo ra. Các chất hóa học kết hợp với nhau theo cùng một cách ở mọi nơi trong vũ trụ, bởi vì Chúa đã ban cho chúng trong mỗi nguyên tử một trọng lượng và sức mạnh riêng của nó để kết hợp với, hoặc thay thế các nguyên tố khác. Các nhà khoa học đã khám phá ra định luật này do Tạo hóa đặt ở đó và đặt tên cho nó là “định luật hóa trị”.

Thế giới thực vật có một loại luật khác, ví dụ như, làm cho một quả sồi biến thành một cây sồi, như thể có một kiến trúc sư nhỏ đang hoạt động bên trong nó. Sinh học đã khám phá ra những quy luật do Thượng đế ban tặng này và gọi chúng là “quy luật trao đổi chất”.

Động vật, để đạt được mục đích cuối cùng mà chúng được tạo ra, chúng được ban cho những bản năng. Tất cả những điều này giúp chúng thực hiện Thiên ý mà không biết tại sao và không thể không làm.

Nhưng, khi bạn đến với con người, có lý trí và ý chí để con người có thể nghĩ ra mục tiêu cuối cùng của mình, và hoàn toàn được tự do theo đuổi nó hoặc từ chối nó.

Các tạo vật thấp hơn chỉ là những gì nó đang có. Một loài hoa anh thảo không bao giờ có thể là một con mèo, nhưng con người không có “điều gì phải” áp đặt lên mình, có trí tuệ và ý chí tự do, con người chỉ cần phải làm một điều gì đó. “Sự nên làm” đó được ghi vào lương tâm.

Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng điều chỉnh những thứ gì đó bên ngoài chúng ta, thí dụ như ném một đồ vật vào ai đó. Nhưng chúng ta cũng có sức mạnh để điều chỉnh những cái gì đó bên trong chúng ta, cụ thể là, xác định thái độ, tính cách của chúng ta. Nhiều điều xảy ra với chúng ta, nhưng điều quan trọng hơn là những gì chúng ta tạo ra cho chính mình. Chúng ta là sinh vật duy nhất có khả năng tự quyết định, không giống như những tạo vật khác.

Các bạn thân mến,

Có người thắc mắc rằng “Nếu Thiên Chúa tạo dựng nên tôi và Ngài biết tất cả những điều tôi sẽ làm. Nếu Ngài biết tôi sẽ ăn trộm hay ăn cướp, tại sao Ngài còn dựng nên tôi?”. Thưa các bạn, câu trả lời sẽ là: “Thiên Chúa là Đấng Toàn Chân, Toàn Thiện và Toàn Mỹ nên Ngài không bao giờ tạo ra bất cứ cái gì xấu xa hay tội lỗi cả, nên chắc chắn Ngài đã không tạo dựng nên bạn: một con người xấu xa để ăn trộm hay ăn cướp. Chính bạn đã biến mình thành tên trộm hay kẻ cướp”.  Chúng ta là những sinh mệnh-tự tạo; chúng ta có quyền lực bên trong mình để lựa chọn hành động của mình. Điều này liên quan đến quyền tự quyết. Chúng ta không chỉ ở trong thế giới này với tư cách là những vật thể - có nghĩa là, mọi thứ không chỉ xảy ra với chúng ta; chúng ta cũng là chủ thể theo nghĩa là chúng ta làm cho mọi thứ xảy ra. Mỗi lựa chọn do sự tự do của chúng ta đều tạo thành khuôn mẫu trong cuộc sống của chúng ta; mô hình này là nhân vật của chúng ta.

Mọi việc chúng ta làm, dù thiện hay ác, đều đi vào tiềm thức hoặc vô thức của chúng ta. Cũng giống vào cuối ngày, doanh nhân sẽ rút ra khỏi máy tính tiền của mình tất cả các khoản ghi nợ và tín dụng trong ngày. Cũng như vậy, vào cuối cuộc đời của mỗi con người, Thiên Chúa sẽ kéo tất cả ghi chép của mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm ra khỏi tiềm thức hoặc vô thức của chúng ta. Đây sẽ là yếu tố chính trong ngày quyết định số phận chung cuộc của từng người chúng ta.

Chúng ta biết lương tâm không bao giờ được che đậy hoàn toàn. Lương tâm mang trong mình một kiểu đối đáp không thể chịu đựng được. Chúng ta rất khác biệt với những sinh vật khác bất kể chúng ta nhấn mạnh vào những điểm tương đồng như thế nào. Điều làm cho chúng ta khác biệt là chúng ta có thể tự phản ánh lại chính mình. Chúng ta có khả năng nhìn lại bản thân trong một loại hình ảnh. Chúng ta có thể hài lòng với chính mình; chúng ta cũng có thể tức giận với chính mình. Chúng ta có thể có tất cả các loại căng thẳng mà nó không bao giờ xảy ra với động vật. Chúng ta cảm thấy căng thẳng giữa những gì chúng ta đang là và những gì chúng ta phải trở thành, giữa lý tưởng và thực tế. Chúng ta giống như một người leo núi; chúng ta nhìn thấy đỉnh cao ở trên đỉnh mà chúng ta đang leo lên, và xuống bên dưới, chúng ta thấy vực thẳm mà chúng ta có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Các bạn thân mến,

Tại sao lương tâm lại gây rắc rối cho chúng ta theo cách cụ thể này trong khi nó không gây rắc rối cho những tạo vật khác? Hãy nghĩ xem có bao nhiêu cách bất thường để tránh né lương tâm của chúng ta. Thuốc ngủ và chứng nghiện rượu chỉ là một vài cách để tránh được sự đáp trả khó chịu này. Bạn đã bao giờ ghi nhận một số người trở nên bi quan như thế nào chưa? Họ luôn mong đợi trời mưa vào ngày họ đi dã ngoại. Tất cả mọi thứ sẽ trở thành một chứng bệnh dị ứng. Tại sao họ có thái độ này? Trong trái tim của chính họ và chắc chắn họ biết cách họ đang sống và vi phạm lương tâm của họ đáng bị phán xét bất lợi. Như vậy, họ tự xét lại mình và luôn chờ đợi chiếc ghế điện. Sự suy xét của họ bị ảnh hưởng bởi thái độ bi quan.

Một biểu hiện tâm lý khác của việc trốn tránh lương tâm là chủ nghĩa quá kỳ thị. Người xung quanh luôn sai! Bạn có bao giờ để ý đến những lá thư được gửi đến báo chí không? Họ bắt đầu bằng cách chỉ trích người cận kề của họ,

“Rắc rối với chồng tôi là...”
“Tôi không thể chịu đựng được vợ mình vì...”
“Thằng con của tôi thật bướng bỉnh...”

Người hàng xóm nghèo không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì tốt trong những công việc bình thường của cuộc sống.

Tại sao lại có thái độ nghiêm khắc này? Abraham Lin-côn đã từng đưa ra câu trả lời đúng cho nó. Ông đã đến một bệnh viện ở Alexandria trong thời Nội chiến, tại thời điểm mà Tổng thống chưa được biết đến nhiều. Thư ký báo chí của ông đã không lưu hành bức ảnh của ông ấy! Khi Lincoln bước vào bệnh viện, một người đàn ông trẻ tuổi chạy đến và tông vào ông, khiến ông té xuống và nằm dài trên sàn nhà.

Anh ta hét vào mặt Lin-côn, “Hãy tránh xa ra, người gì mà to, dài, gầy, cao lêu nghêu, cứng ngắc!”.

Tổng thống Lin-côn ngẩng đầu nhìn anh ta và nói: “Này bạn trẻ, chuyện gì bên trong người đang làm phiền bạn vậy?”

Và do đó, với chủ nghĩa kỳ thị, chúng ta có ý thức về cảm giác công bằng thực sự, nhưng liên tục phải chống lại mọi người. Ví dụ, chúng ta không thể đi vào một căn phòng có một loạt các bức tranh, và có một bức bị treo lệch khoảng hai phân, mà không ai làm thẳng bức tranh đó lại. Chúng ta muốn mọi thứ theo thứ tự. Chúng ta muốn mọi thứ theo thứ tự ngoại trừ chính chúng ta.

Có nhiều cuộc trốn thoát nghiêm trọng hơn từ cuộc đối đáp không thể chịu đựng được với lương tâm này. Bản chất của con người luôn hành động theo cùng một cách. Chúng ta hãy quay trở lại Shakespeare. Trong vở kịch lớn nổi tiếng của mình, Macbeth, Shakespeare, rất lâu trước khi chúng ta có bất kỳ phát hiện sâu sắc nào về tâm thần học, đã mô tả một trường hợp rối loạn tâm thần và một trường hợp rối loạn thần kinh hoàn hảo. Đó là Macbeth bị rối loạn tâm thần; còn Bà Macbeth, vợ ông, mắc chứng loạn thần kinh. Bạn có nhớ câu chuyện này không? Để có được ngai vàng, họ đã sát hại Banquo, nhà vua. Lương tâm khiến Macbeth dày vò đến mức anh ta phát bệnh loạn thần, và anh ta bắt đầu nhìn thấy hồn ma của Banquo. Anh tưởng tượng mình đã nhìn thấy Banquo ngồi vào một chiếc bàn. Con dao găm giết nhà Vua lúc nào cũng ở trước mắt anh ta, “Con dao găm này trước mắt ta là cái gì vậy?”  Sự tưởng tượng là hình ảnh của mặc cảm nội tâm của anh ta. Hãy lưu ý đến sự thông thái tuyệt vời của Shakespeare trong việc nghiên cứu ra rằng: bất cứ khi nào có cuộc cách mạng chống lại lương tâm, thì sẽ xuất hiện chủ nghĩa hoài nghi, nghi ngờ, thuyết vô thần, và phủ định hoàn toàn triết lý sống. Macbeth đã đi đến một giai đoạn mà đối với anh, cuộc sống chỉ là một ngọn nến và chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Xem xét ngắn gọn về tâm thần học và lương tâm. Để hiểu mối quan hệ của tâm thần học với lương tâm. Cũng cần nhắc lại rằng mọi hành động có thể được xem xét theo hai quan điểm: (1) là hành vi của ý chí; (2) là một hành động liên quan đến việc quyết định do tâm lý, xung động, bản năng, thói quen và tính cách của chúng ta. Sự tự do của con người luôn đi qua cơ thể chúng ta, qua bộ não của chúng ta, qua tính cách của chúng ta - bất kể điều gì xảy ra - và những điều này không giống nhau ở tất cả các cá nhân. Ở một số người, việc quyết định do tâm lý là bình thường, và ở những người khác thì trạng thái này là bất thường.

Ý chí được ví như nước trong hồ chứa; nhân cách tâm lý mà thông qua đó hành động lựa chọn chuyển thành hành động được ví như các đường ống hoặc các ống dẫn.

Hành động ý chí cũng có thể được ví như một động lực điện, tính cách tâm lý đối với hệ thống dây điện trong ngôi nhà của chúng ta. Đôi khi, tất cả các dây bị bắt chéo lên nhau và gây ra chập mạch. Chúng tương ứng với các nếp gấp tâm thần và rối loạn tâm thần.

Trong việc đối nhân xử thế, cần phải tránh hai sai lầm. Một sai lầm là bác sĩ tâm thần cho rằng không có gì gọi là mặc cảm tội lỗi của con người, bởi vì chỉ có bệnh tật và bất thường. Một sai lầm khác sẽ là đối với nhà tâm lý học, triết gia hoặc nhà đạo đức học, khi nói rằng tất cả các yếu tố vật lý và tâm thần có thể bị bỏ qua khi đánh giá đạo đức. Khi nhà đạo đức đi vào sự bất thường nơi tâm thần học thuộc về và phủ nhận tính cần thiết của tâm thần học, anh ta đã ra khỏi lĩnh vực của mình. Khi bác sĩ tâm lý phủ nhận tự do, trách nhiệm, cảm giác tội lỗi và nói rằng tất cả chúng ta đều tự xác định giới tính cho chính mình, anh ta đã ra khỏi lĩnh vực của mình. Bệnh tật là một chuyện; tội lỗi lại là một chuyện khác. Khi cả hai ở bên nhau, bác sĩ tâm lý và nhà đạo đức cùng làm việc. Một nền dân chủ là một chính phủ dựa trên trách nhiệm cá nhân. Chúng ta không bao giờ được giải thích sự giải phóng như một sự trốn tránh trách nhiệm, cũng như không được nghĩ rằng một trách nhiệm là sự cản trở đối với tự do; đúng hơn đó là người bảo vệ cho nó.
Tóm lại, lương tâm là một ý thức đạo đức, một cảm thức nội tại về đúng hay sai. Nó vừa là chức năng của tình cảm đạo đức vừa là chức năng tự đánh giá của lý trí đạo đức. Nó được Thiên Chúa ghi khắc vào đáy tâm hồn của mỗi con người như sự hưởng ứng với Thiên Chúa và luật lệ của Ngài; ý thức đạo đức của con người được chỉ dẫn hướng về Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói lương tâm trong mỗi con người hoạt động như một chính phủ tự do gồm có cả ba ngành, lập pháp, tư pháp và hành pháp. Trước hết, chúng ta có Quốc hội. Có một luật bên trong nói: “Ngươi chớ, ngươi không được”. Nếu tôi làm điều xấu thì bên hành pháp sẽ lên tiếng “Tôi đã ở đó, Tôi nhìn thấy bạn!”, và bên tư pháp kết án bạn. Lương tâm làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái sau khi làm một việc tốt; hoặc cảm thấy bất an, khó  chịu sau khi làm một việc sai trái. Có nhiều người bị lương tâm dày vò, cắn rứt, hối hận suốt cả đời; có người tự kết liễu đời mình vì không chịu đựng nổi. Vậy luật này đến từ đâu? Từ bản thân tôi? Thưa không. Nếu tôi làm ra nó, tôi có thể xóa bỏ nó hoặc thỏa hiệp với nó. Nó có đến từ xã hội không? Cũng không, bởi vì đôi khi lương tâm khen ngợi tôi thì xã hội lên án tôi; và đôi khi lương tâm lên án tôi khi xã hội lại ca tụng tôi.

Cuối cùng, lương tâm phán xét và khen ngợi những hành động nhất định của chúng ta. Sau khi làm điều tốt, chúng ta cảm thấy phần nào niềm hạnh phúc và niềm vui giống như khi chúng ta được cha hoặc mẹ khen ngợi. Sau khi  làm điều xấu, chúng ta cảm thấy nỗi buồn bao phủ và bất hạnh giống như khi bị cha hoặc mẹ chê trách. Phải có ai đó đứng sau lương tâm? Đúng vậy, đó là  Đấng thiêng liêng, đó là tiêu chuẩn của cuộc sống chúng ta. Hầu hết các vấn đề về tinh thần mà chúng ta phải chịu đựng ngày nay là do một cuộc nổi dậy tinh thần chống lại luật này, luật đã được viết trong trái tim của chính chúng ta. Khi mọi người trở lại với lương tâm trong sáng, sống theo lương tâm ngay lành thì bình an và hạnh phúc sẽ trở lại. Cuộc sống sẽ rất khác. Và sau cùng là điều chúng ta mong muốn sẽ đến và ở lại với chúng ta: đó là sự bình an của tâm hồn. Chúng ta sẽ thấy cuộc đời này vui thú, nhiều ý nghĩa, hay có thể nói là Đời Đáng Sống.

Học giả Karl Rahner giải thích rằng, bất cứ ngưới nào sống đúng theo lương tâm ngay lành; với cách sống của người Ki-tô hữu, người đó được xem như người “Ki-tô hữu vô danh”.

Có hai người bạn thân, một người phò sự sống, chống phá thai; người kia phò sự lựa chọn, ủng hộ phá thai. Người nào cũng cho rằng mình làm đúng theo lương tâm. Vậy ai đúng ai sai? Dĩ nhiên phải có người đúng và người sai!

Các bạn thân mến,

Tất cả chúng ta đều được sinh ra với khả năng để nói, nhưng chúng ta cần có ngữ pháp. Lương tâm cũng vậy, cần có sự Mạc Khải. Cũng giống như ngày nay chúng ta thấy nhiều người sống dửng dưng, vô cảm với đồng loại, “sống chết mặc bay”, chuyên làm sự ác, hay đánh mất cảm thức về tội, không biết việc gì là có tội việc gì là không tội. Những người lương tâm đã bị lu mờ hay chai lì này cũng cần đến Mạc Khải để gột rửa, mài dũa lại, nhằm phục hồi tình trạng trong sáng nguyên thủy của lương tâm thuở ban đầu.

Muốn biết ai đúng ai sai, lương tâm người nào đúng theo ý muốn Thiên Chúa của hai người bạn trên đây, mời bạn hãy đến với chương trình Đời Đáng Sống

Thân ái chào tạm biệt các bạn.

Phaolô Ngô Suốt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây