Ngày xưa thời của cha mẹ, dù có ở Sài gòn hay vùng quê, Tết chẳng khác gì lắm về những cách biệt văn hoá, những câu chuyện tắm sông, bắt cá, lội mương. Nay sao, Tết về quê nghe sao mà nhớ!
Sau năm 75, ngày ấy ngăn sông, cách chợ, không về quê được, ở quê cũng gửi lên những trái cây nhà vườn chưng Tết. Rồi ở Sài Gòn cũng gửi về quê ít bánh kẹo cho vui ngày xuân. Cái thuở xa mặt nhưng chẳng cách lòng, vẫn thương vẫn nhớ một miền quê.
Và khi không còn ngăn sông cách chợ. Cái Tết xưa vẫn nghèo nhưng tràn đầy tình quê, hương vị xuân Sài gòn ngày Tết. Ở Sài gòn không có dịp đổ bánh xèo với bếp củi lửa như quê, nhưng mỗi khi nhớ tới lại cũng phảng phất mùi vị bánh xèo tôm, tép, hay thịt trứng, rau xanh, nước mắm ngọt mùi quê hương. Chỉ cái nhớ thôi đã thấy hương vị Tết ngày xưa, bên bếp lửa, bánh tét, bánh ít, bánh trôi nước, cái mùi gừng thoang thoảng cay cay đôi mắt.
Không chỉ riêng về ăn mà còn là nhắc đến những ngày họp mặt trong gia đình, trong thâm tâm người Việt dù có đi đâu xa, ba ngày tết cũng muốn về đoàn viên cùng gia đình mỗi khi có thể. Trong lúc do đời sống kinh tế phải bôn ba khắp chốn, về quê ăn tết luôn là thuật ngữ quen thuộc đối với nhiều người. Không khí của những ngày tết đối với người xa quê luôn để lại những u buồn nếu không về được. Khó có thể diễn tả được nỗi buồn của những người ăn tết xa quê, thiếu một điều gì rất ý nghĩa trong cả một năm. Ăn tết không chỉ là ăn nhưng còn là những ngày đến bên người quá cố thắp nén hương tưởng nhớ, sửa sang lại phần mộ người thân, cắm lên những bó hoa lòng cảm mến.
Cái mùi Tết giản đơn sao có thể quên.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan