Người ta thường bảo “tạo nghiệp” nghĩa là làm những viẹc xấu thường sẽ chịu nghiệp báo sau này, nên cần sám hối. Người Công giáo thì nói sám hối theo Chúa bảo: “Sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 14).
Tại sao sám hối và tin vào Tin Mừng gắn liền với nhau?
Không giống như tạo nghiệp và chịu nghiệp báo nên cần sám hối. Sám hối ở đây là một việc dọn đường để Chúa đến ngự vào trong tâm hồn. Giống như Gioan Tẩy Giả rao giảng về sám hối: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3, 4 – 6).
Sám hối vì Chúa sẽ đến trong tâm hồn, chính Người là Đấng giải thoát con người khỏi tội và là Đấng chữa lành thương tích do tội lỗi gây nên.
Tin vào Chúa Giêsu. Tin vào Tin Mừng chính là tin vào Chúa Giêsu, Người đang sống ở giữa nhân loại. Người đang hiện diện để những ai đang sống với Người được sống và sống dồi dào. Sống với Người không phải như người đang chết dần trong tội lỗi hay bởi những điều xấu xa. Cuộc sống không là những căng thẳng đối phó, tranh giành, hơn thua để tồn tại. Sống có nghĩa là tham dự vào sự hiệp thông với Chúa với anh chị em. Sống có nghĩa là làm cho cuộc sống này đáng sống. Không chỉ sống cho mình mà còn sống cho người khác, đó mới là sự sống dồi dào phong phú. Không có Chúa không thể sống dồi dào.
Như vậy, sám hối không vì nghiệp báo mình phải gánh, mà vì sự sống dồi dào khi tin vào Tin Mừng, nghĩa là tin vào chính Chúa. Người đang sống và là Đấng ban sự sống đời này và đời sau.
“Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ.” (Dt 1, 2)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan