Trong đời sống thường nhật, ta có thể gặp hai cảm xúc cơ bản: Vui và buồn. Bình an và lo âu. Ta biết đâu là hoa trái Chúa Thánh Thần, đâu là do bình an do trần gian ban tặng. Thánh Ignatio gợi cho ta căn bản hướng dẫn phân biệt thần khí.
1. Hai chuyển động căn bản: Vui và Buồn thiêng liêng
Theo Thánh I-nhã Loyola, trong đời sống thiêng liêng, con người luôn chịu ảnh hưởng của hai chuyển động nội tâm đối nghịch:
-
An ủi thiêng liêng (consolation): tâm hồn hướng về Thiên Chúa, đầy bình an, hy vọng, yêu thương và lòng tin.
-
Sầu khổ thiêng liêng (desolation): tâm hồn xa rời Thiên Chúa, trở nên khô khan, nghi ngờ, lo lắng, mất niềm tin.
Ngài viết:
“Ta gọi là an ủi thiêng liêng khi trong linh hồn phát sinh tình yêu mãnh liệt hướng về Đấng Tạo Hóa và Chúa của ta… trái lại, sầu khổ là khi tâm hồn bị bao phủ bởi bóng tối, xao động bởi các khuynh hướng trần tục.” (Linh Thao, số 316–317).
2. Hai nguồn gốc của các chuyển động: Có nguyên nhân và không có nguyên nhân
Thánh I-nhã nhấn mạnh rằng không phải mọi niềm vui hay nỗi buồn đều đến từ Thiên Chúa, vì có thể chúng phát sinh từ nguyên nhân tự nhiên hoặc ngoại tại.
-
Khi có nguyên nhân:
Niềm vui hay nỗi buồn ấy phát sinh từ điều gì đó bên ngoài hoặc cảm xúc tự nhiên, như thành công, may mắn, được người khác khen, trúng số, được an ủi bởi một người bạn... Những cảm xúc này tuy có thể tốt, nhưng không chắc là dấu chỉ của Thánh Thần, vì chúng có thể biến mất khi nguyên nhân không còn.
Do đó, phân định phải thận trọng, vì “niềm vui có nguyên nhân tự nhiên” không bảo đảm rằng điều đó đến từ ý Chúa.
Ví dụ:
Một người cảm thấy “rất vui” khi trúng vé số và cho rằng đó là “ơn Chúa ban”. Tuy nhiên, nếu niềm vui ấy chỉ dựa trên vật chất và chóng qua, nó không phải là an ủi thiêng liêng, vì không phát sinh từ Thánh Thần, mà chỉ từ nguyên nhân tự nhiên và nhất thời.
-
Khi không có nguyên nhân:
Đây là khi niềm vui, bình an hoặc ánh sáng thiêng liêng phát sinh trong tâm hồn mà không do điều gì bên ngoài gây ra. Thánh I-nhã viết:
“Chỉ một mình Thiên Chúa, Chúa chúng ta, mới có thể ban cho linh hồn sự an ủi thiêng liêng mà không qua bất cứ nguyên nhân trung gian nào.” (Linh Thao, số 330).
Nghĩa là, khi tự nhiên tâm hồn cảm thấy bình an, yêu mến Chúa, có ánh sáng rõ ràng về ơn gọi hay chọn lựa đúng, dù không có lý do cụ thể, thì đó là dấu chỉ Thánh Thần đang hoạt động trực tiếp.
Ví dụ:
Một người đang cầu nguyện trong thinh lặng, đột nhiên cảm thấy bình an sâu xa và xác tín rằng phải tha thứ cho người đã làm tổn thương mình, dù trước đó vẫn giận. Cảm xúc này không do lý do bên ngoài, nên rất có thể đến từ Thần Khí Thiên Chúa.
3. Tiêu chí phân định: nguồn gốc và hoa trái
Thánh I-nhã đề nghị phân định dựa trên hai yếu tố then chốt:
-
Nguồn gốc: chuyển động ấy phát sinh từ đâu? Từ Thánh Thần hay từ các khuynh hướng tự nhiên, dục vọng, hoặc ma quỷ.
-
Hoa trái: chuyển động ấy dẫn ta đến đâu? Đến gần Chúa hơn hay xa Ngài hơn. Hoa trái Chúa Thánh Thần là bình an và niềm vui.
Nếu niềm vui dẫn đến khiêm tốn, bác ái, cầu nguyện, hiệp nhất, đó là an ủi thiêng liêng thật.
Nếu niềm vui làm ta tự mãn, kiêu ngạo, lệ thuộc vào vật chất, đó là giả an ủi – không đến từ Chúa.
4. Ứng dụng: Phân định trong thực tế
Phân định không phải là đoán ý Chúa qua cảm xúc tức thời, nhưng là đọc ra sự hiện diện của Thánh Thần trong diễn biến tâm hồn.
-
Khi gặp niềm vui có nguyên nhân, ta nên hỏi: Niềm vui này có hướng tôi đến Chúa không? Có bền vững không?
-
Khi gặp niềm vui không có nguyên nhân, ta nên tạ ơn và lắng nghe xem Chúa đang mời gọi điều gì.
Cũng vậy, nỗi buồn thiêng liêng (do Chúa gợi nên, để ta hoán cải, sám hối) khác với buồn chán tự nhiên (do thất vọng, mất mát, tự ái). Chỉ nỗi buồn hướng đến ơn chữa lành mới là công trình của Thần Khí.
5. Kết luận
Phân định theo Thánh I-nhã là một kiếm điểm đời sống trong Thánh Thần, giúp ta không bị đánh lừa bởi cảm xúc hoặc hiện tượng bề ngoài.
Niềm vui hay nỗi buồn thiêng liêng chỉ thật sự đến từ Chúa khi chúng:
-
Không lệ thuộc vào nguyên nhân trần thế,
-
Mang lại bình an, đức tin và tình yêu,
-
Và hướng ta đến việc thi hành ý Chúa.
Như vậy, “biết phân định” là nhận ra sự khác biệt giữa ơn an ủi bền vững của Thiên Chúa và cảm xúc chóng qua của con người, để không lẫn lộn “trúng số” với “ơn cứu độ”.
Tài liệu tham khảo
-
Ignatius of Loyola, Spiritual Exercises, §§316–336.
-
Jules J. Toner, A Commentary on Saint Ignatius’ Rules for the Discernment of Spirits (St. Louis: The Institute of Jesuit Sources, 1982).
-
Timothy M. Gallagher, Discerning the Spirits: An Ignatian Guide for Everyday Living (New York: Crossroad, 2005).
-
Pedro Arrupe, In Him Alone Is Our Hope (St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 1984).
-
Kinh Thánh, bản dịch Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ (2011).
Lm Giuse Hoàng Kim Toan