TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C

“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến” (Lc 21, 25-28.34-36)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

Thứ sáu - 08/03/2024 13:40 |   586
“Chúa Cha cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.” (Ga 5,17-30)

13/03/2024
THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

t4 t4 MC

Ga 5,17-30

ĐỨC GIÊ-SU, ĐẤNG BAN SỰ SỐNG
“Chúa Cha cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào thì Người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.” (Ga 5,17-30)

Suy niệm: Là con người hữu hạn, chúng ta chưa ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Đức Giê-su, Đấng từ Thiên Chúa mà đến, Ngài biết, thấy và là một với Chúa Cha, nên Ngài nói cho chúng ta biết về Cha của Ngài: Ngài là mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa. Quả thật, Thiên Chúa đã cho Mô-sê biết Ngài là Đấng Tự Hữu (x. Xh 3,14), Ngài có sự sống nơi mình, vì thế Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, cũng “được có sự sống nơi mình như vậy”. Giờ đây, Đức Giê-su đến trần gian là để làm công việc mà Ngài thấy và nhận lãnh từ nơi Cha, đó là “ban sự sống cho ai tuỳ ý Ngài”. 
 

Mời Bạn: Sự sống của Thiên Chúa được ban tặng cho chúng ta trước tiên qua việc “nghe lời Ngài và tin vào Đấng đã sai Ngài” bởi vì lời Chúa là lời ban sự sống. Mỗi lần chúng ta nghe và đọc Tin Mừng là chúng ta được gặp gỡ Đức Ki-tô và gặp gỡ Thiên Chúa. Chính nhờ tin vào Thiên Chúa mà chúng ta được ơn cứu độ, được trường sinh với Ngài. Hơn nữa, Chúa còn ban cho chúng ta chính Thân Mình Ngài là Bánh hằng sống, “ai ăn sẽ được sống đời đời” (Ga 6,58).
 

Sống Lời Chúa: Cuộc sống thiêng liêng của người Ki-tô hữu được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Để được sống dồi dào, sống vĩnh cửu bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đến với Đức Ki-tô qua việc siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã đến để mặc khải cho chúng con biết về Cha trên trời và biết về ơn cứu độ mà Chúa mang đến. Xin giúp chúng con luôn được bình an khi sống trong tình yêu của Thiên Chúa tình yêu. Amen.

Thứ Tư MC IV: Lạy Chúa! Chúa nói: “Tôi xét xử theo cách tôi nghe được”. Chúa cũng dạy các môn đệ “Hãy để ý tới cách thức anh em nghe” (Lc 8,18). Lắng nghe là một nghệ thuật. Xin cho chúng con biết cách lắng nghe Lời Chúa. Xin cho chúng con sống tâm tình sám hối Mùa Chay bằng cách: biết đón nhận Lời Chúa bằng một con tim rộng mở, một trực giác bén nhạy, để chúng con có thể hiểu ngay lập tức, và lập tức trở nên một với Lời Chúa ngay chính thời điểm chúng con nghe. Nếu chúng con vận dụng cái đầu logic, tất yếu, sẽ có sự trì hoãn, vì thế, chúng con không thể hiểu ngay, nhưng từ từ mới hiểu, và sẽ hiểu sai. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, tôi dâng lời nguyện cầu lên Chúa; ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời tôi theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa ban thưởng những người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Này chúng con khiêm nhường thú tội, xin Chúa mở lượng khoan hồng ban ơn tha thứ. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Is 49, 8-15

“Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Ðây Chúa phán: “Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi; Ta đã gìn giữ ngươi và đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở, và thu hồi các tài sản bị phân tán, để ngươi nói với tù nhân rằng: “Các ngươi hãy ra”, và nói với những kẻ ở trong tối tăm rằng: “Các ngươi hãy ra ngoài sáng”. Họ được nuôi dưỡng trên các nẻo đường, và các đồi trọc sẽ trở thành đồng cỏ. Họ sẽ không còn đói khát nữa, gió nóng và mặt trời không làm khổ họ, vì Ðấng thương xót họ sẽ là người hướng dẫn họ và đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến đổi tất cả các núi của Ta thành đường đi, và các lối đi của Ta sẽ được bồi đắp cho cao. Này đoàn người từ xa đến. Kìa những kẻ từ hướng bắc và hướng tây lại, và những người từ miền nam lên.

Trời hãy ca ngợi, đất hãy nhảy mừng, núi đồi hãy hân hoan chúc tụng! Vì Chúa đã an ủi dân Người và sẽ xót thương những người cùng khổ.

Nhưng Si-on nói: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi”. Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 144, 8-9. 13cd-14. 17-18

Ðáp: Chúa là Ðấng nhân ái và từ bi

Xướng: Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

Xướng: Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên.

Xướng: Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Ðây là lúc thuận tiện. Ðây là ngày cứu độ.

Phúc Âm: Ga 5, 17-30

“Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Chúa Giê-su trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

“Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, ước chi thần lực của lễ tế này giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, để chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Thiên Chúa không sai con Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian, nhờ con Ngài mà được cứu độ.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân bởi trời là thần dược chữa lành tín hữu; xin đừng để cho hồng ân này lại trở nên án phạt chúng con. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

THIÊN CHÚA ĐANG LÀM VIỆC LIÊN LỈ
Lm. Giuse Tạ Minh Quý

Đứng trước những bất công và sự dữ xảy ra trên thế giới, cũng như đối diện với những đau khổ của chính mình, nhiều người cho rằng Thiên Chúa không hề hoạt động trong xã hội loài người. Thế nhưng, trả lời cho người Do-thái và cho cả chúng ta hôm nay, Chúa Giê-su lại khẳng định: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy.” Thiên Chúa không chỉ hiện diện, mà còn làm việc liên lỉ để tiếp tục nuôi dưỡng, tái tạo và yêu thương con người.

Tác giả Thánh vịnh 104 đã khẳng định: “Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn… Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.” (Tv 104, 27.29) Chúa không chỉ sáng tạo vũ trụ và con người, nhưng Ngài còn tiếp tục gìn giữ và chăm sóc tận tình. Hơn thế, qua Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót vô biên cho con người, để con người được cứu chuộc và được sống đời đời. “Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống.” Như Chúa Cha đã sai Chúa Giê-su đến trần gian, Chúa Giê-su cũng sai các tông đồ, qua các ngài đến từng người tín hữu vào trong thế gian và sống giữa thế gian để tiếp tục công trình cứu độ của Chúa. Như Chúa Giê-su đã đến, không tìm và làm theo ý riêng mình, nhưng tìm và làm theo ý Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, thì chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe và làm theo ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống hôm nay. Khi chúng ta thực sự làm và chỉ làm những gì được Thiên Chúa sai phái, hoàn toàn sống theo thánh ý Ngài, thì thế giới hôm nay sẽ nhận biết Thiên Chúa vẫn đang làm việc liên lỉ nơi và qua mỗi người chúng ta.  

 

DIỄN TỪ VỀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚA CON (Ga 5,17-30)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Bài Tin Mừng hôm nay tiếp theo đoạn hôm qua: vì Đức Giê-su chữa bệnh cho người bất toại vào ngày sa-bat nên một số người Do thái trách Ngài đã làm việc trong một ngày lẽ ra phải nghỉ việc. Trả lời cho họ, Đức Giê-su nói: Cha Ta làm việc liên lỉ. Ta cũng làm như vậy… Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y như vậy”. Như vậy Đức Giê-su cho là mình ngang hàng với Thiên Chúa vì Ngài là Con.  Vì thế người ta tìm cách giết Ngài.

2. Bài đọc 1 trích sách tiên tri I-sai-a có thể giúp ta hiểu công việc mà Chúa Cha và Chúa Con vẫn liên lỉ làm là gì: đó là việc xót thương, cứu giúp loài người, nhất là những người cùng khổ. Giống như một người mẹ không bao giờ ngưng thương con cái mình: “Nào người mẹ có thể quên con mình được chăng? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng ta không quên ngươi đâu”.

3. Hôm qua Đức Giê-su chữa cho người bất toại ở bờ hồ Bết-sai-đa đã 38 năm. Người biệt phái đã trách Ngài tại sao dám chữa bệnh vào ngày sa-bat? Đức Giê-su đã trả lời: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Ngài làm việc theo thánh ý của Thiên Chúa Cha: Tình yêu, nên Đức Giê-su luôn làm điều tốt cho con người, dù đó là ngày sa-bat vì Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn làm điều tốt lành cho con cái mà Ngài đã tạo dựng giống hình ảnh Ngài.

4. Bây giờ Đức Giê-su chứng minh cho người Do thái biết Ngài là Con Thiên Chúa nên Ngài làm những việc mà Cha Ngài đã làm: Ngài xuống trần gian để chu toàn ý Thiên Chúa là Cha – Đấng “yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình cho thế gian” (Ga 3,16), Ngài là Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (x. Ga 1). Đức Giê-su mạc khải sự liên hệ mật thiết giữa Ngài với Chúa Cha luôn khăng khít “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 14,10), gắn bó đến nỗi như Đức Giê-su tỏ lộ: “Ta và Cha Ta là một” (Ga 10,30), và “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Cha có gì thì ban tât cả cho Con, nên Đức Giê-su đã khẳng định: ”Tất cả những gì của Cha đều là của Con” (Ga 16,15).

Ngài nhấn mạnh: “Ta không thể làm điều gì tự mình Ta… Ta không tìm ý của Ta mà là ý của Đấng đã sai Ta”.  Ngài đã hạ mình, vâng lời Chúa Cha thực hiện chương trình cứu độ: “Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá” (Pl 2,8) để nhân loại được thứ tha tội lỗi và được ơn cứu độ.

5. Đức Giê-su mạc khải chương trình yêu thương đời đời của Thiên chúa được thể hiện bằng những hành động nhân từ mà Ngài thực hiện cho con người, và mời gọi con người cộng tác vào chương trình yêu thương đó để được sống đời đời.

Một lần kia, thánh Gio-an Bốt-cô hỏi các học sinh của ngài đang chơi đùa: “Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì”? Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác cho biết sẽ đi xưng tội để dọn mình chết lành. Riêng thánh Đa-minh Sa-vi-ô điềm nhiên trả lời: “Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục cuộc chơi”. Sở dĩ như vậy là vì Đa-minh Sa-vi-ô luôn nhận ra thánh ý Chúa trong từng giây phút và đánh giá mọi sự dưới khía cạnh đời đời.

Đó cũng là thái độ để nêu gương cho các môn đệ: “Này con xin đến  để thực thi ý Chúa”.

6. Tác giả sách Đường Hy Vọng đã khuyến khích những người con tinh thần của mình như sau: “Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác. Sự điên dại trước mặt loài người là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Khó nghèo, vâng phục, hãm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn, là khờ dại trước mặt người đời nhưng lại cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Thế gian cho là xui, Chúa cho là phúc thật. Thành công con cảm ơn Chúa, thất bại con cũng cảm ơn Chúa. Hãy vui tươi vì chính khi thất bại là lúc Chúa muốn thử xem con làm vì Chúa hay vì ý riêng. Vui vẻ can đảm lúc thất bại khó khăn hơn là lúc may mắn, hạng anh hùng này con đếm được trên đầu ngón tay”.

7. Truyện: Tin tưởng phó thác.

Có một gia đình nọ sống giữa đồng không mông quạnh. Vào một đêm kia, căn nhà bốc cháy dữ dội. Cha mẹ, con cái vội vã chạy ra ngoài sân và đứng bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi tổ ấm gia đình họ.

Bỗng mọi người chợt nhận ra còn thiếu đứa bé nhất. Thì ra cậu bé cũng chạy ra với mọi người, nhưng chưa tới cửa, thấy lửa cháy dữ quá nên lại chảy trở lên lầu. Trong lúc cả gia đình hốt hoảng không biết phải làm sao để cứu cậu bé năm tuổi, vì lửa bao vây tứ phía, bỗng cửa sổ trên lầu mở toang, và cậu bé kêu khóc inh ỏi. Cha cậu bé gọi lớn tên con, rồi nói:

– Con nhảy xuống đây!

Cậu bé nhìn xuống dưới chỉ thấy khói mù và lửa cháy, nhưng nghe tiếng cha kêu, liền trả lời

– Ba ơi, con không trông thấy ba đâu hết!

Người cha trả lời giọng cương quyết:

– Cứ nhảy đi, có ba trông thấy con là đủ rồi.

Và cậu bé leo lên cửa sổ, liều nhảy xuống, rơi vào vòng tay yêu thương vạm vỡ của cha mình một cách an toàn.


KHIÊM NHƯỜNG THÚ TỘI
(THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban thưởng những người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Chúng ta hãy khiêm nhường thú tội, xin Chúa mở lượng khoan hồng mà ban ơn tha thứ cho chúng ta.

Khiêm nhường thú tội, bởi vì, chúng ta thường hay phản nghịch cùng Chúa. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Dân Số cho thấy: Được tự do rồi, có lúc, dân Ítraen hồi tưởng lại thời gian đã qua và đem lòng hối tiếc: Ông Môsê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn ĐỨC CHÚA thì bừng bừng nổi giận. Ông Môsê tập họp bảy mươi người trong số kỳ mục của dân và đặt họ đứng chung quanh Lều. ĐỨC CHÚA lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi vị kỳ mục.

Khiêm nhường thú tội, bởi vì, Chúa từ bi nhân hậu. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Mácximô Tuyên Giáo, Viện Phụ nói: Người đã dẫn con chiên non về chuồng, con chiên đã bỏ đàn mà chạy lạc trên các núi đồi. Người không đánh đập, không ngăm đe, không làm khổ, trái lại, Người lấy tình yêu thương vác nó trên vai đưa về nhập đoàn với những con còn lại. Lạy Chúa, thật là khốn cho con nếu con không nhận ra lòng từ bi của Chúa. Chính Chúa đã phán rằng: Ta chẳng vui gì khi kẻ tội lỗi phải chết, nhưng vui khi nó ăn năn trở lại để được sống.

Khiêm nhường thú tội, để Chúa phục hồi chúng ta. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia đã cho thấy: Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù: ‘Hãy đi ra’, với những kẻ ngồi trong bóng tối: ‘Hãy ra ngoài.’ Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 144, vịnh gia cũng đã cho thấy: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Khiêm nhường thú tội, để Chúa ban sự sống cho chúng ta. Thật vậy, Chúa chính là sư sống, ai tin Chúa sẽ được sống muôn đời, như câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói với người Dothái: Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Thiên Chúa là sự sống, Người muốn ban sự sống của Người cho chúng ta, điều kiện để được sống là tin vào Người. Tin vào Người, nghĩa là, không tin vào chính mình hay vào ai khác, bởi vì, chỉ có một mình Chúa mới có khả năng làm cho chúng ta được sống. Không tin vào Người là chúng ta đang tự kết án chính mình, bởi vì, chúng ta là những tội nhân, không thể tự cứu mình. Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng ta, khiêm nhường thú tội với Chúa, chúng ta sẽ được Chúa cứu, bởi vì, Người là Đấng từ bi nhân hậu. Lịch sử cứu độ là lịch sử của Lòng Thương Xót: Thiên Chúa không ngừng ban ơn tha thứ, mỗi khi chúng ta biết sám hối quay về với Người. Ước gì chúng ta luôn biết khiêm nhường thú nhận: sự bất lực của mình, để được Chúa cứu giúp; thừa nhận mình bệnh hoạn, để được Chúa chữa lành; chân nhận mình yếu hèn tội lỗi, để được Chúa trợ lực thứ tha. Ước gì được như thế!

TRAO SỰ SỐNG VÀ CỨU SỐNG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta chẳng quên ngươi bao giờ!”.

“Cuộc sống con người là một tiến trình liên lỉ làm quen với những điều không ngờ! Thiếu nhi trìu mến, thiếu niên dễ dạy, 20 hãnh tiến, 30 không mệt mỏi, 40 bốc lửa, 50 mạnh mẽ, 60 nghiêm túc, 70 trầm mặc; 80 đau đớn, thở gấp và đợi chết! Nhưng, ở bất cứ giai đoạn nào, một cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó ‘trao sự sống và cứu sống!’” - Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Trái ngược hoàn toàn với ý tưởng trên, Thiên Chúa không trải qua một giai đoạn nào! Ngài hằng hữu, hằng sống và đời đời! Ngài là Đấng ‘trao sự sống và cứu sống!’. Lời Chúa hôm nay cho thấy Ngài dịu dàng như người mẹ; kiên định như người cha. Từ các thuộc tính ấy, Gioan đi đến một định nghĩa không thể tuyệt vời hơn, “Thiên Chúa là Tình Yêu!”.

Isaia gợi lên hình ảnh một phụ nữ mang nặng đẻ đau với đứa con thót lọt trong lòng bà, biểu trưng sự ràng buộc giữa Thiên Chúa và con người - bài đọc một. Nếu một phụ nữ không thể quên con mình thì Thiên Chúa càng không thể quên mỗi người chúng ta. “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!”; tác giả Thánh Vịnh đáp ca đã lột tả cách đơn sơ tất cả những gì trìu mến nhất mà tình yêu của một người mẹ, người cha có thể có đối với con mình.

Nếu về mặt con người, cần một người nam và một người nữ để mang lại một sự sống mới; thì về mặt thiên linh, cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu quá đủ để ban cho chúng ta sự sống thần linh của Ngài. Ngài đã đến thế gian; nhờ Ngài, qua Ngài và trong Ngài, chúng ta có sự sống của Thiên Chúa một cách trọn vẹn! Khi nói đến ‘giờ’ của Ngài, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một phụ nữ sắp sinh con; ở đây, Ngài muốn nói, chính qua ‘giờ sinh nở’ tử nạn và phục sinh của Ngài, Ngài ban sự sống mới! Ai mở lòng ra, tức là tin vào Ngài, người ấy sẽ nhận được sự sống này, một sự sống từ trên cao, vĩnh cửu; và sau sự chết, họ đi vào cõi đời đời với Ngài. Vì thế, tất cả các môn đệ Giêsu, thuộc mọi thời, mọi đấng bậc, nam hay nữ, kết hôn hay độc thân, đều được kêu gọi chia sẻ công việc hiến dâng của Ngài; cùng Ngài ‘trao sự sống và cứu sống’ trong thế giới!

Kính thưa Anh Chị em,

“Cho dù người mẹ có quên đứa con mình đã cưu mang, thì Ta, Ta chẳng quên ngươi bao giờ!”. Tìm đâu được một câu nói ngọt ngào và trìu mến đến thế qua ngôn từ nhân loại hay thần minh trên thế gian này? Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành ấy là Cha chúng ta! Cảm nghiệm được tình yêu và hạnh phúc khi được làm con Chúa, không ai trong chúng ta được phép sống tầm thường! Bạn và tôi buộc phải chọn sống một đời sống có ý nghĩa! Vậy, hãy thôi sống lây lất, tiếc nuối ‘thuở lang thang’, thôi ‘sống qua ngày đợi qua đời!’; nhưng tuỳ sức mình, chúng ta tái tạo tình yêu, tái tạo niềm vui, bình an cho mình và cho người khác. Được như thế, bạn và tôi đang cùng Chúa ‘trao sự sống và cứu sống’ vậy!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dẫu con là ai - 30, 40 hay ‘mấy mươi’ đi nữa, chỉ ‘thở gấp và đợi chết’ - cho con luôn là một ‘vũ khí khủng khiếp’ mở rộng Vương Quốc trong tay Chúa!”, Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây