Chèo ra chỗ sâu!
Sau những ngày nghỉ, tuần này vào những ngày làm việc của năm mới. Dường như có một tâm trạng ngao ngán, chán nản bao trùm. Các môn đệ chán nản sau một đêm đánh bắt cá, không được gì. Chúa nói với các môn đệ: “Hãy chèo ra chỗ sâu mà thả lưới!” (Lc 5, 4)
Lao động cực khổ chẳng thu hái được bao nhiêu. Công việc làm mỗi ngày càng bấp bênh, lao động như gánh nặng cuộc mưu sinh vất vả. Đôi khi cảm nghĩ, là người hay là cỗ máy, làm việc quần quật suốt ngày, không còn giờ cho việc phụng thờ, đời sống tâm linh.
Công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại chẳng có ý nghĩa gì. Ví như người bảo vệ, đứng đó cả ngày canh chừng cho an toàn, như công việc nhập liệu, hoặc như người đứng dây chuyền sản xuất, chỉ một động tác mỏi mệt. Chẳng thấy thú vị gì khi làm những công việc ấy.
Công việc gây ức chế tâm lý, căng thẳng thể xác tinh thần, do người lãnh đạo độc tài, độc đoán. Người làm việc không được chủ động, sáng tạo. Vì nhu cầu sinh sống, người làm việc phải chấp nhận, đôi khi mất cả ý thức về tự do của cá nhân. Lâu ngày chuyển hoá thành con người ù lỳ, mất khả năng phản vệ.
Các môn đệ trước khi theo Chúa, các ngài với công việc thường ngày: Giặt lưới, phơi lưới, chuẩn bị ghe xuồng, thực phẩm, ra khơi đánh cá… Vì thuyền ghe nhỏ mỗi ngày đều đặn như thế. Không đánh bắt được con cá nào, cả ngày đói kém. Công việc xoay vần không thấy ý nghĩa công việc. Chúa đến, bảo các ngài: “Ra chỗ sâu thả lưới!” chỗ sâu thuyền ghe nhỏ đầy nguy hiểm, sao Chúa lại bảo ra chỗ sâu?
Ra chỗ sâu thả lưới. Chúa mời gọi đi xa hơn thực tại của công việc. "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô" (1Pr 4,10-11). Làm việc tự nó là một điều tự nhiên, ai cũng cần làm việc để thể hiện tính làm chủ trong thế giới tự nhiên. Công việc mỗi người khác nhau vì đó là một xã hội con người cần có nhau, hỗ trợ nhau, cùng nhau kiện toàn trái đất.
Ra chỗ sâu thả lưới, mời gọi mỗi người ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình. Làm việc không chỉ giúp bản thân, nuôi dưỡng gia đình, mà còn làm cho con người được tôn vinh phẩm giá. Con người sống yêu thương hơn, bác ái hơn nơi anh chị em đồng nghiệp với mình. Làm việc giúp cho bản thân những đức tính căn bản: kiên nhẫn, hy sinh, bác ái, yêu thương.
Ra chỗ sâu. Người lãnh đạo cần ra khỏi chính mình, hiểu biết cảm xúc của người khác khi họ làm công việc. Trả lương công bằng cho người làm, tôn trọng họ trong mọi công việc. Không vì đồng lương trả mà khinh họ. Không sai khiến họ như kẻ làm người ở. Biết cám ơn và biết xin lỗi. Chính trong đời sống nhân bản mà người lãnh đạo trở nên người đồng hành với người giúp mình.
Ra chỗ sâu, khi thánh hoá những công việc thường ngày của mình. Người Kitô hữu qua công việc hiến dâng như một hy lễ, Chúa biến đổi trở nên nguồn sống thiêng liêng, làm cho con người được sống tích cực hơn ngay trong công việc nhàm chán mỗi ngày. Hy lễ có thể là tạ tội, tạ ơn và thánh hoá chính mình hay người khác mà mình cầu nguyện cho.
Không có công việc nào tầm thường khi Chúa mời gọi ra chỗ sâu thả lưới. Nhiều cá, nhiều thiện ích, nhiều thành quả không ngờ, khi Chúa ra tay trợ giúp. Vâng theo Người, chúng con ra khơi thả lưới.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan