Chuyện nồi chè
Hai chị em giận nhau vì một lý do không đâu. Căn nhà nhỏ xíu, ra vô chạm mặt nhau không nói một lời. Mẹ buồn hiu, tối trở mình trong những tiếng thở dài.
Sáng chị đi làm dắt xe ra cổng. Mẹ mở cửa nhẹ nhàng khuyên: “Con là chị, em có gì sai thì từ từ nói nó. Chứ im lặng như thế này đâu có giải quyết được gì”. Chị cúi đầu chào mẹ rồi dắt xe ra cổng. Tối trước khi đi ngủ, mẹ lên phòng em nhỏ nhẹ: “Ngủ chưa con trai? Nghe mẹ nói, lớn rồi có gì không đồng tình thì nói ra chị em cùng giải quyết. Hai đứa cứ như thế này không được đâu”.
Cuối tuần mẹ nấu một nồi chè trôi nước to tướng, gọi điện nói hai chị em nhớ về sớm. Chị có hẹn với đồng nghiệp chỗ làm. Em có hẹn cùng bạn đại học. Mười giờ đêm, ngồi nhìn nồi chè mẹ thấy đắng cả lòng. Người ta vẫn thường nói không có gì ngọt bằng chè. Mẹ định nấu nồi chè này để giúp hai chị em làm lành.
Ngày trước gia đình khó khăn, có thèm cũng không thể nấu mà ăn. Mẹ nhớ ánh mắt thèm thuồng của hai chị em khi tối tối theo xe đẩy hủ tiếu của mẹ ngang qua tiệm chè đầu ngõ. Ba mất sớm, tất cả tình yêu thương mẹ dành hết cho con. Vậy mà... Bỏ lửng những cảm xúc đong đầy. Mẹ về phòng. Đêm đó mẹ ho nhiều.
Sáng chị đi làm sớm, đi ngang qua nồi chè. Em ra khỏi nhà muộn hơn chị, cũng đi ngang qua nồi chè. Lẳng lặng. Vẫn không một lời nào được thốt ra. Nhưng một cảm giác gì đó len lỏi...
Trưa, đang định nhắn tin cho chị thì điện thoại bỗng rung. Là tin nhắn của chị: “Chiều về chị sẽ ghé chợ mua bột và đậu xanh”. Em cầm lấy điện thoại trả lời nhanh cho chị như sợ nếu chậm sẽ để vuột mất một điều gì đó yêu thương lắm: “Em sẽ mua đường”.
Hai chị em quyết định sẽ đền cho mẹ một nồi chè thật ngọt ngào, không phải vì đường mà vì tình cảm chưa bao giờ nổi bão trong mái ấm gia đình của mình. Nồi chè được nấu chín. Chợt mặt em trở nên nghiêm trọng: “Không được rồi chị ơi, tối qua em nghe có người ho nhiều lắm, chắc ăn chè không được”. Chị tiếp lời: “Ừ, nhắc chị mới nhớ, vậy nồi chè này hai chị em mình “xử” hết luôn”.
Hai chị em cười giòn tan. Mẹ không nói gì, bước lại nếm thử nồi chè rồi nhăn mặt: “Chè gì mà ngọt thế, hai chị em lo mà ăn hết đi”. Hai chị em ôm lấy mẹ và thấy mình chợt bé nhỏ biết bao trong vòng tay mẹ. Mẹ luôn là cầu nối yêu thương của gia đình. Hai chị em ôm mẹ chặt hơn và tự hứa sẽ không bao giờ làm mẹ phải buồn lòng nữa. Hạnh phúc gia đình là đây.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bản tin Giáo xứ Vinh Hương tuần qua
Giáo xứ Dũng Lạc: Thánh lễ Rước lễ lần đầu
Khi Trái Tim Thốt Lời "Con Chọn"
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu
ĐTC cầu nguyện với giới trẻ Tây Ban Nha
Muối cho đời- Ánh sáng cho trần gian
VHTK Lễ Thánh Đa Minh Savio Ngày 12.6
VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, ngày 06.6
VHTK Thánh Vincentê Dương, giáo dân, ngày 06.6
VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân, ngày 06.6
VHTK CHÚA NHẬT 11 TN A
GX Hòa Nam: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Thánh lễ Rước lễ lần đầu tại Gx. Phú Xuân
Ngày thứ nhất chuyến tông du Tây Ban Nha
Bản Hiến Chương Nước Trời dành cho ai?
Giáo xứ Duy Hòa: Hồng ân Thánh Thể
Thiếu nhi Giáo xứ Thổ Hoàng Rước Lễ Lần Đầu
Con đường hạnh phúc thật
Vắt cổ chày ra nước - Mỗi tuần một thành ngữ
Hãy cùng nhau dự Tiệc Thánh Chúa
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi