TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C

“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến” (Lc 21, 25-28.34-36)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tờ giấy kết hôn

Chủ nhật - 18/04/2021 04:57 | Tác giả bài viết: Jos. Nguyễn Quang Khanh - Giáo xứ Vinh Hòa |   735
PT  2
PT 2

Thay lời muốn nói: cho bài ký sự.

Tờ giấy kết hôn cần lắm chứ?  Vâng, rất cần và phải có, nhưng vì vợ chồng chúng tôi không thể có. Cũng vì nhờ vậy mà phía sau “cánh gà”, chúng tôi đã khám phá được rằng:

À ra! Tờ giấy kết hôn chưa phải là tất cả
Giấy kết hôn cần nhưng chưa đủ nếu chúng ta
- Không biết sống cho nhau – vì nhau
- Không biết hy sinh cho nhau
- Không biết cùng nhau nhìn về một hướng – một đích điểm để vun đắp tổ ấm gia đình.. .. ..
Như thế: chắc chắn hôn nhân sẽ không bền vững,  nếu không muốn nói là đổ vỡ,  khó kiếm tìm được hạnh phúc đích thực,  dù Giấy Kết Hôn còn sừng sững như một bảo chứng  pháp lý và cũng có.. ..
Nhiều gia đình công giáo quan niệm: Lễ cưới + Giấy Kết Hôn là thành lũy – là hàng rào hai lớp, dễ gì mấy đôi vợ chồng dám phá vỡ, ra đi, để rồi giam cầm nhau, sống những chuỗi ngày bất hạnh ngay tại chính gia đình mình mà đáng ra phải là “Tổ ấm”; chỉ vì: Giấy Kết Hôn, giờ đây đang giống như một giấy thông hành – một hộ chiếu chờ – không được thị thực mà thôi./


                                         Tờ giấy kết hôn
                                   35 năm – một kỷ niệm không quên

Tôi là sĩ quan cấp úy của chế độ cũ trước 1975.  Vào trung tuần tháng 12 năm 1974, tôi bị thương nặng,  gãy chân trái,  phải nằm điều trị tại Tổng y viện Long Xuyên, Tây Nam Bộ.
Ngày 30 tháng 4  năm 1975 – khi Đất nước thống nhất. Quân y viện tự động giải tán.  Tôi xoay xở, tự liệu để trở về Giáo xứ Châu sơn – Giáo phận Ban mê thuột bởi nơi đó – tôi còn có cha mẹ – anh em – nơi còn đó những con đường đất đỏ đang chờ, đang đợi dấu chân người đi trở về.

Sau khi trình diện Ty Công an Đăklăk, được sự khoan hồng – một phần vì lý do thương binh – tôi không phải tập trung cải tạo, nhưng được xếp vào diên quản chế tại địa phương. Tôi tạ ơn Chúa và mừng thầm bởi giờ đây tôi đang được hít thở không khí trong lành nơi thôn dã, được hòa nhập vào cộng đoàn xứ đạo toàn tòng miền quê. Xin dâng lời cảm tạ. Xin cảm ơn Tình Chúa – tình người.
  Ca khúc “Rồi có một ngày, có một ngày chinh chiến tàn. Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao.. ../ có con trâu, có nương dâu.  Thiên đường này mơ ước bao lâu!” đang hiện về trong tôi giờ đây, lúc này như những cuốn phim quay chậm mà có lẽ, duy chỉ có ai đi qua chiến tranh mới cảm nhận và khát khao cháy bỏng.
Sau một năm rưỡi, vết thương lành hẳn, tôi bỏ được đôi nạng gỗ và đi lại, sinh hoạt bình thường.

Rồi một ngày không như mọi ngày. Hết hạn quản chế. Tôi xin phép Ba Mẹ lên Giáo xứ Vinh Hòa, Huyện Krông Ana ( nay là Huyện CưKuin ) để thăm người thân và ở lại tham dự lễ đêm Noel 1976.
Thật là Thiên duyên định mệnh – Thiên Chúa an bài, chính trên đường đi lễ đêm năm ấy tôi đã gặp”một nửa của đời tôi”.

Trong khi chuẩn bị học giáo lý hôn nhân thì một trục trặc xảy đến:  Sổ gia đình công giáo của cô nàng đã đủ tuổi theo giáo luật – song khai sinh lại không đủ tuổi để đăng ký kết hôn theo luật định. Biết được thầy dạy trước đây của nàng đang là Chủ tịch Uûy ban Quân Quản xã lúc này, tôi và nàng tìm đến cầu cứu. Thầy sẵn sàng giúp đỡ, hứa sẽ im lặng cho tiến hành lễ cưới, nhưng Giấy Kết Hôn thì không làm được.

Linh mục quản xứ thương tình làm lễ cưới cho chúng tôi.

Trong Thánh lễ Hôn phối:  hơn bao giờ hết, tôi nhớ từng chữ trong câu tuyên hứa:” Lúc gian nan.. .. lúc thịnh vượng.. / và hứa Yêu EM mọi ngày suốt đời tôi”. Bởi chúng tôi yêu nhau thật tình, không nghi ngờ, không ràng buộc bởi.. .. giấy tờ ( tuy vấn đề này không được hợp pháp).
Giờ đây, thi thoảng tôi hay nói vui:  anh muốn bỏ em lúc nào cũng được – mình đâu có giấy kết hôn.
Sau 35 năm chung sống, chúng tôi đã nghiệm ra rằng:  tình yêu bền vững phải xuất phát từ con tim trung thực. Chúa đã đóng ấn qua Bí tích Hôn nhân. Giấy Kết hôn chính là hai trái tim biết rộng mở cho nhau – vì nhau.
Sau 5 năm sống tại Giáo xứ Châu sơn, vợ chồng chúng tôi dời cư đến Giáo xứ Vinh Hòa sinh sống cho tới nay. Hiện tại ra cửa nhà cho các cháu đã gần xong,  đã có các cháu nội, ngoại.

Vừa qua lại có rắc rối đáng nhớ, đáng yêu:  cậu con trai út đang học năm thứ 4 đại học ao ước được dâng mình cho Chúa. Chúng tôi đã gặp Cha Bề trên. Trong thủ tục Cha có ghi: hồ sơ gồm .. .. giấy kết hôn của cha mẹ. Chúng tôi lại phải đưa sổ gia đình công giáo để xin thay thế và chứng minh.
Đây là một kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên. Càng nhớ đến, chúng tôi lại càng yêu nhau hơn bởi một lý do đơn giản: Yêu nhau không có giấy kết hôn.

Xin tạ ơn Chúa.

Xin cảm ơn Em, một nửa của đời Anh.

Jos. Nguyễn Quang Khanh - Giáo xứ Vinh Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây