Thân tặng gia đình anh JB Hoàng Xuân Hóa
Gần bốn mươi tuổi tôi mới được diễm phúc yêu em, tôi vốn không được bảnh trai cho lắm, thế mà em cũng yêu tôi. Tình yêu đáp lại tình yêu, xin được cám ơn em…
Ngày ấy, tôi mừng lắm, tim tôi vỡ ra từng mảnh khi chúng tôi quyết định kết hôn. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất lớp vì chỉ duy nhất mình tôi được linh mục cùng lớp làm lễ cưới cho tôi. Hạnh phúc thật tràn trề, vì có em chăm sóc lo lắng cho tôi, em còn cho tôi diễm phúc làm bố của những đứa con bé bỏng dễ thương, tôi thật hạnh phúc.
Tôi làm nghề chạy xe tải chở hàng đi Sài gòn. Cuộc sống gia đình chúng tôi thật êm ả, đùng một cái… tai nạn không may xảy ra với tôi, cảm nhận như bầu trời này sắp sập, tai tôi ù đi, mắt tôi hoa lại, tim tôi tan nát, vì thân xác tôi quá nặng nề, khi bác sĩ cho tôi biết tôi bị liệt toàn thân phía dưới từ bụng trở xuống.
Tôi thất vọng và đầy chán nản, chẳng lẽ rồi đây tôi sẽ mất tất cả, nào đôi chân, tiền bạc, vợ con ư? Tôi thực sự chán nản.
Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu như nhà văn nào đó đã viết, tôi cũng vậy, vì lần đầu tiên trong đời khi tôi chán nản mà không có em. Tôi hoàn toàn suy sụp về thể xác cũng như tâm hồn, tôi thất vọng, tôi rã rời…
Oán trách Chúa ư? Oán trách số phận ư? Oán trách em ư? Tôi chao đảo, đầu óc rối bời, thân xác nặng nề, tôi không thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Căn phòng rộng lớn không một tiếng động. Chỉ mình tôi đơn độc chống chọi với nỗi cô đơn. Tôi gào lên trong nước mắt: Chúa ơi, sao có quá nhiều đau khổ đến với cuộc đời con? con đã tin Chúa mà sao đời con khổ như thế? Tại sao vậy Chúa? Chúa ơi, con đã không còn đủ sức để gánh chịu nỗi đau này. Chúa ơi, hãy cứu con. Tôi đã gào khóc vói Chúa trong sự tuyệt vọng như vậy.
Rồi thời gian trôi qua vẫn thấy bên tôi vẫn có em.
Chúa đâu có bỏ tôi. Ngài ban cho tôi quá nhiều Hồng ân. Tôi nằm liệt mà bên tôi vẫn có em, em chăm sóc cho tôi từng miếng cơm manh áo, vỗ về từng giấc ngủ. tôi vẫn sống trong tràn trề hạnh phúc vì bên tôi vẫn có em. Ngài đâu nỡ quên tôi, Ngài ban cho tôi một thiên thần xinh đẹp và hy sinh cả tuổi thanh xuân để chăm sóc người chồng bại liệt không một lời oán trách.
Chín năm quả là không dài đối với một đời người, nhưng cũng không ngắn, biết bao lần thập tử nhất sinh, em vẫn không chán nản, nét mặt em vẫn rạng rỡ tươi cười.
Hằng tuần ba buổi đẩy xe lăn đưa tôi đến bệnh viện chạy thận, em vẫn tươi cười. chăm sóc nâng niu tôi.
Suy nghĩ hồi tưởng lại, tôi mới thấy tình thương của Chúa ban cho tôi thật lớn lao:
“Đức Chúa, Chúa tôi tôn thờ
Ngài làm cho tôi sức mạnh” ( HB3-19)
Tôi thật hạnh phúc vì được sống trong tâm tình của Thánh Têrêsa bổn mạng lớp chúng tôi:
“Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,1-5)
Tôi mừng rỡ thực sự, tôi quá hạnh phúc, có lẽ trên đời không ai diễm phúc như tôi, tôi được trở nên như trẻ nhỏ và cả cuộc đời bên tôi vẫn có em. Một Thiên thần rất đẹp mà Thiên Chúa riêng tặng cho tôi và sẽ đi suốt cuộc đời tôi.
Em đẹp lắm, hỡi thiên thần của tôi. Xin được biết ơn em.
Tôi biết em cũng đang tràn trề hạnh phúc giống như tôi, vì em đang phục vụ 3 trẻ thơ ( tôi và hai con dại).
Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi: Những lúc chao đảo như thế, tôi mới cảm nhận: khi bất hạnh mình biết nâng niu sẽ trở thành hạnh phúc.
Hạnh phúc như ngọc trong đá
Không đến với ai hờ hững đi qua
Hạnh phúc như mật trong hoa
Không có với ai không cần cù tìm lấy
hạnh phúc nơi đây, hôm nay tôi thấy
là ngọc trong đá, là mật trong hoa
mà bạn tôi đã tìm ra
bằng trái tim, bằng cuộc đời dâng tặng.
(Ngọc trong đá của Nguyễn Đông Thức)
Tôi cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa, đội ơn Mẹ Maria, Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu bổn mạng lớp chúng tôi đã ban cho tôi một thiên thần rất đẹp.
Xin cảm ơn em, ngàn lần biết ơn em. Hỡi thiên thần của tôi.
FX Nguyễn Vinh Sơn (Viết thay người bạn cùng lớp)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn