HỒN THƠ QUÊ HƯƠNG
Câu thơ lục bát bình thường
Mà nghe nằng nặng tình thương vỗ về
Ân tình phủ lấp bến mê
Đưa con trở lại lối về ngày xưa.
Trời chiều nhạt nắng lưa thưa
Cây đa bến nước còn chưa thỏa lòng
Người đi bao nỗi đợi mong
Nhớ ai ở lại mà hong tơ trời.
Đu đưa gió thoảng gọi mời
Thuyền xa bến đợi ra khơi ngàn trùng
Vần thơ sáu tám mông lung
Tình trong hư ảo người cùng nhớ thương.
Nhớ sao kỷ niệm còn vương
Nhớ sao ngày ấy phong sương lối về
Tạ từ cuộc sống đam mê
Hồn thơ lục bát chân quê đợi chờ.
Hoàng Công Nga
GÀ GÁY BAN TRƯA
Gà gáy ban trưa giữa thị thành
Tưởng đâu về lại chốn Đồng Xanh
Quê hương xa tít giờ lưu luyến
Phố xá gần bên lại chẳng màng
Mơ tưởng làng quê trong nhung nhớ
Thị thành trao gửi vẫn bàng quan
Tiếng gà dậy cả hồn dĩ vãng
Kỷ niệm chìm sâu nỗi bàng hoàng.
Hoàng Công Nga
TRỞ VỀ DĨ VÃNG
Vẳng nghe gà gáy ban trưa
Không gian lắng đọng hồn xưa vọng về
Một miền ký ức chân quê
Xa xôi mấy độ mải mê đường trần
Thời gian đắp đổi xa gần
Dấu yêu một thuở mấy lần trải qua
Tiếng gà văng vẳng xa xa
Nghe như ký ức hiện ra hữu hình
Hồn thơ tràn ngập ý tình
Đong đầy vẹn nghĩa niềm tin vỗ về
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Vẳng nghe tiếng gáy trở về ngày xưa.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn