Nụ cười của em
Yêu em mê mẩn nụ cười
Anh tìm thấy mộng một trời yêu thương
Vui buồn luôn mãi vấn vương
Nụ cười lóng lánh giọt sương của trời.
Có ngày nuốt lệ sầu rơi
Thẩn thờ mong ngóng nụ cười em trao
Cho anh thương nhớ nghẹn ngào
Đứng ngồi ngớ ngẩn hết vào lại ra.
Thương em má thắm môi hồng
Mắt cười lúng liếng lúm đồng tiền duyên
Mong rằng phận gái thuyền quyên
Anh làm bến đỗ xe duyên chỉ hồng.
Hồng Bính
Mắt tròn
Mắt tròn mặc kệ người ta
Cớ sao anh lại nói ra nói vào
Tròn xoe ánh mắt dạt dào
Cho anh chìm đắm ngọt ngào yêu thương.
Đê mê khúc nhạc đại dương
Chìm trong ánh mắt vấn vương tình sầu
Mắt huyền đẹp tựa bồ câu
Cho anh đắm đuối chìm sâu tâm hồn.
Mênh mông ánh mắt xoe tròn
Để anh ngớ ngẩn mỏi mòn nhớ nhung
Mong rằng em sẽ bao dung
Cho anh cung bậc tương phùng ngày mai.
Cùng nhau sánh bước miệt mài
Trao nhau khúc nhạc dạt dào biển đông
Sáng ngời đôi mắt xanh non
Bừng tia hy vọng tình son ngọt ngào.
Hồng Bính
Phù vân lời tình
Sương chiều rơi trên lá
Óng ánh lệ trân châu
Trời đã nhỏ giọt sầu
Thương phận người hối hả.
Ai giữ được tình xuân
Ai giữ được hoa lòng
Lạnh lùng giữa thu đông
Cứ tươi hoài không úa.
Sắc xuân nồng chan chứa
Mặn mà rồi cũng nhạt
Nhẹ nhàng giấc ngủ trưa
Trăng vừa lên vội lặn.
Thương cái phận mây bay
Thương cung đàn khắc khoải
Ngân chưa kịp tròn đầy
Lời yêu chưa kịp thấy.
Tình ái chửa kịp xây
Tóc xanh đã bạc màu
Vô biên đưa tay vẫy
Thấp thoáng cội nguồn xa.
Tìm gặp chút tình ta
Dấu chân hằn dâu bế
Phù vân ôi là thế
Viễn mộng giấc Nam Kha.
Hồng Bính
Nắng tháng ba
Trưa tháng ba, nắng vàng hoa cả mắt
Che kín mình, em đem nắng đi phơi
Phố chơi vơi, đoàn người trong nắng đỏ
Có em cùng hờ hững đón gió hanh .
Trưa tháng ba anh mong chút gió lành
Làm cái nắng nhạt nhòa cái nhớ mong
Cho em vui phiêu lãng với má hồng
Cùng môi đỏ tình nồng trên đôi mắt.
Anh muốn bay vào bầu trời xanh ngắt
Hóa thành mây che kín khắp muôn nơi
Rồi kết lại thành những giọt mưa rơi
Rớt xuống trần chứa chan tình anh đó.
Anh biết rằng lòng em còn bỏ ngỏ
Chưa một lần vướng bận chút tình si
Chưa một lần ước hẹn một điều gì
Nên cứ thế, anh gieo mầm hy vọng.
Nắng nhớ em gieo xuống cả cơn giông
Hừng hực nóng đốt lòng ai thành bão
Lửa ái tình thiêu cháy cả trời cao
Và thế đó tim yêu bừng cháy đỏ.
Nắng tháng ba xin tình còn ươm mộng
Còn mượt mà. như núi phủ đầy hoa
Còn kiêu sa, như rừng non thay lá
Để tình còn, say đắm giữa mênh mông.
Hồng Bính
Giấc mộng tháng ba
Hiên nhà anh hương hoa hồng thoang thoảng
Bay dịu dàng ngát tỏa một vùng thương
Từ ngay hiên bay ra tới đầu đường
Giăng tình sẵn chờ em về se chỉ.
Trời tháng ba ôm nắng hồng liên lỉ
Ánh mặt trời thiêu đốt cháy trần gian
Tựa tình yêu như lửa cháy không tàn
Dù bão tố dập vùi không thể tắt.
Trời Cao Nguyên cả bầu trời trong vắt
Nắng oi nồng hừng hực nhớ thương em
Sóng miên man tình khúc tấu dịu êm
Tình ta đó gió ru hời cuốn chặt.
Trời tháng ba miền quê chiều hoang vắng
Nắng nhạt nhòa mong em chóng về thăm
Nơi góc nhỏ hằn sâu tình nồng thắm
Thở dập dồn anh anh nói nhỏ yêu em.
Tháng ba về anh ước vọng bên hiên
Hai chiếc ghế anh và em ngồi đó
Ngắm hoa hồng thủ thỉ chuyện nhỏ to
Đài tình ái bắt đầu ta xây đắp.
Hồng Bính
Tôi tìm em trong dịch bệnh corona
Làng xóm vắng tanh hiu hắt ánh mặt trời
Người người trầm tư đường chiều như ngơ ngác
Giữa cảnh bình yên mà lòng cứ chơi vơi.
Tôi tim em khi tuổi đời còn rất ngắn
Bởi lẽ phận người hiu hắt tuổi thơ qua
Mái tóc còn xanh mới đó thế nay mà
Tóc bạc da mồi gối mỏi với chồn chân.
Tôi tìm em trong giấc mơ đêm dằng dặc
Có gió thu về vội vã thổi tình đi
Tay ngà ôm ấp chưa kịp thỏa tình si
Đã phải giật mình ô hô trời hừng sáng.
Tôi tìm em trong sương đêm trời buốt lạnh
Vò võ đợi chờ môi ấm đốt tình thương
Hai ngã phiêu du nhưng giữ chặt con đường
Lối nhỏ yêu đương về khung trời mơ ước.
Tôi tim em trong nhọc nhằn dồn hơi thở
Chân bước vội vàng mà cứ tưởng như mơ
Gió thổi tóc bay, ngổn ngang nhiều trăn trở
Xót cảnh đời mình, em ở đó anh đây.
Hồng Bính
Em và hoa
Cứ vui vẻ dạo chơi đi em nhé
Quên phố phường quên dịch Corona
Cố ôm chặt gió thổi rụng nhành hoa
Mà giữ lấy niềm vui tràn mắt biếc.
Em nhìn đi hoa kia nào đơn chiếc
Cả rừng hoa có đủ mọi sắc màu
Trao niềm vui chan chứa dịu niềm đau
Tình yêu đó ngọt ngào tràn nhân thế.
Hương thơm ngát em và hoa cùng tỏa
Anh lặng nhìn ngây ngất lửa tình yêu
Bừng bừng cháy ánh hào quang rực chiếu
Gió ru hời, em đó chính nàng hoa.
Ôm chặt nhé, vòng tay đừng hoang lạnh
Đừng vội vàng buông lõng để tình phai
Mà cố giữ mãi hoài màu hoa nắng
Anh và em màu hy vọng cùng pha.
Nhìn hoa nở trong vòng tay e ấp
Mái tóc buông hoa tím ánh mắt ngời
Chếnh choáng cơn say hồn anh chới với
Kết chỉ một lời anh yêu hết cả hai.
Hồng Bính
Em biết không chiều nay hoa nhuộm nắng
Gió ngại ngần phe phẩy lá lung lay
Tiếng dế than rên rỉ giữa chiều tàn
Trời oi bức, bướm vờn bay hờ hững.
Em thấy không, áng mây vàng vội vã
Bay trên không tựa như dáng em gầy
Bàn chân nhỏ ngày và đêm bươn chải
Giữa phố phường mờ sáng tới đêm khuya.
Anh nhớ em trong khúc nhạc giao mùa
Rất đậm đà rộn rã khúc tình ca
Ru đời ta những kỷ niệm ngày qua
Rồi ao ước bên em cùng chia sẻ.
Tay vân vê vẽ thuyền tình em nhé
Chở gió chiều làm mát lá bên hiên
Giúp xua tan bao cay đắng muộn phiền
Chiều trải rộng thênh thang đường hạnh phúc.
Anh ước mong, trên đường đời chen chúc
Rộn chân người có nhịp bước chân em
Cùng chân anh sát cánh tháng ngày êm
Trời mùa hạ tặng cơn mưa rộn rã.
Thổi tình ta gió đưa vể muôn ngã
Có bão bùng, có cả hạt mưa rơi
Có tinh khôi, bóng xế cuối cuộc đời
Kết một vần, yêu nhau hoài em nhỉ ?
Hồng Bính
Bất chợt tự tình ca
Đêm trăng mờ
Gió đêm lành lạnh
Rừng vắng tanh
Cô đơn ánh lửa
Bập bùng tí tách
Một li rượu nồng
Bên bếp lửa hồng
Một mình ta nhấp
Li rượu cuộc đời
Cạn đáy mới thôi
Đi đâu mà vội
Từ từ mà lội
Ngày mai tới đích
Thanh thản buông tay
Đang ngồi trên đất
Ngày mai ta mất
Đất lại là ta
Ngày đó không xa
Hình ta ảo ảnh
Mỏng manh hương khói
Hết còn mong mỏi
Lời ước hẹn hò
Mộng nhỏ mộng to
Số không tròn trĩnh
Tay trắng một mình
Quạnh hiu đêm tối
Giã biệt người tình
Hiu hắt lặng thinh
Ánh sáng lung linh
Chói sáng Thiên Đàng
Vui mừng tìm đến
Một chốn hằng mong
Hồng Bính
Kỳ cục quá..
Kỳ cục quá cái anh nầy hỏi mãi
Đã bảo rồi người ta chẳng nói đâu
Người chi mô lì lợm quá cứng đầu
Cứ vặn hỏi có yêu không thì bảo?
Anh khù khờ hay anh cố giả nai
Bắt em nói một điều anh đã hiểu
Từ ánh nhìn lúng liếng ngọn lửa thiêu
Là ánh mắt thay cho ngàn lời nói.
Anh hỏi hoài sao em không chịu nói
Bực cả mình muốn hét toáng lên thôi
Anh thật ngốc, thật ngốc anh đồ ngốc
Chẳng thấy gì trong ánh mắt nhìn nhau.
Đã trao nhau tình thắm đắm say lòng
Đã dạt dào như sóng biển triều dâng
Tỏa hương yêu cho đêm dài bớt lạnh
Tỏa nồng nàn hương vị ngọt yêu thương.
Hồng Bính
Thở dài
Đêm khuya nghe tiếng thở dài
Trùng vây trống vắng nhện sầu giăng tơ
Xem mình tỉnh giấc hay mơ
Mà nghe rất rõ giọt thơ nhỏ buồn.
Thơ say từng giọt thả buông
Hòa theo trong gió tiếng chuông não nề
Liêu xiêu sầu héo lê thê
Đêm dài cô quạnh vỗ về thân ta.
Màn đêm cất tiếng nhẩn nha
Ru tim tan nát mộng thành hư không
Lời em giá lạnh ngày đông
Như trong tiền kiếp não lòng xa xăm.
Đêm dài nỗi nhớ vào thăm
Chờ em một kiếp mênh mang tình sầu
Tiếng lòng kết nhịp trời ngâu
Mong ngày chắp nối nhịp cầu kết giao.
Mong ngày em đến ngọt ngào
Trao vòng tay ấm rì rào gió xuân
Trao tình đậm thắm ái ân
Để đêm hết tiếng buồn ngân thở dài
Hồng Bính
Tháng ba chiều
Tháng ba chiều vàng nhạt
Ngày chúa nhật êm trôi
Nỗi nhớ cứ chơi vơi
Rớt rơi từng giọt nắng
Ánh sáng khẽ khàng xuyên
Trên chùm hoa còn nhụy
Ngập ngừng chút bâng khuâng.
Hồn anh bỗng lâng lâng
Phảng phất chút hương nồng
Nụ hồng xinh vừa nở.
Nhung nhớ tựa như mơ
Nụ cười em rạng rỡ.
Hoài niệm chút tình thơ
Chúa nhật đến nhà thờ
Mờ nhạt bước chân qua
Giữa muôn người xa lạ
Có người đứng ngẩn ngơ
Nhớ ai đến thẩn thờ.
Hồn bồng bềnh tan vỡ
Nhớ tình ngọt vành môi
Say đắm giữa tinh khôi
Xôn xao từng hơi thở
Loài người chỉ em thôi
Anh trao tình đắm đuối.
Chúa nhật nhẹ nhàng trôi
Hiu hắt nắng lưng đồi
Một ngày qua em nhỉ
Nhớ em đến vô tình
Quên cả tiếng cầu kinh
Quên mùa chay sám hối
Hồng Bính
Ta Tìm Ta
Mười chín giờ đêm tháng hai buốt lạnh
Gió nghẹn ngào hiu hắt thổi mưa sa
Ta nhìn ta tìm chút tình yên ả
Giữa hối hả vội vàng thoáng trôi nhanh.
Ta tìm ta trong giông tố ngày qua
Đã bao lần hứng cuồng phong tơi tả
Xé nát cuộc đời bởi muôn nỗi xót xa
Nhưng ơn trời ta chưa hề gục ngã.
Ta tìm ta giữa bóng tối trùng vây
Đã bao lần đánh rơi mình chẳng thấy
Nơi tiếng cười nhạt nhẽo bởi bon chen
Mà thấy ta trong tình người chật chội.
Ta tim ta nơi hương đồng gió nội
Để thấy mình yêu lắm nhịp đưa nôi
Lời ru ấy ngọt ngào từ muôn thủa
Dìu dặt nâng ta khôn lớn nên người.
Ta tìm ta giữa muôn trùng bão nổi
Đêm tối mịt mùng ôm chặt cái cô đơn
Ôm tổn thương vật vã đổ từng cơn
Chỉ còn đây, tay ta nằm trên gối .
Ta tìm ta giữa cay đắng cuộc đời
Chồng chất lạnh lùng rét buốt đêm thâu
Nghe đắng cay từ cõi lòng buốt giá
Chọn một đường mà mãi cứ phân vân.
Ta tìm ta ngọn lửa hồng sưởi ấm
Trái tim nồng đốt sáng ngọn niềm tin
Ngày mai đây thiêu sạch cái vô tình
Mà ôm chặt vòng tay người dấu ái.
Hồng Bính
Tôi say màu áo
Tôi ngắm em tà áo dài dân tộc
Nơi xứ người điệu đà dáng đài trang
Ôi Việt Nam trên tà áo em mang
Gió dịu dàng xôn xao lùa mái tóc.
Áo em bay trong nắng chiều thanh thoát
Mắt nai huyền hư ảo đẹp lung linh
Thảm cỏ xinh, em tiên nữ tái sinh
Chiếu bình minh rạng ngời trong ánh mắt
Chiều trong vắt em kiêu sa kiều nữ
Dưới nắng vàng khoe dáng đẹp Việt Nam
Rất thanh tao áo trắng đẹp vô vàn
Làm ai đó ngất ngây hồn thi sỹ.
Tôi say rồi màu áo trắng tinh khôi
Nên đôi môi nhấp cái đẹp vô bờ
Để ngu ngơ say theo từng nhịp thở
Phiêu lãng hồn nầy màu áo trắng tôi yêu.
Hồng Bính
Cơn đau
Chào ngày mồng một tháng ba
Chút xuân còn lại xót xa gió chiều
Bóng tà tịch lặng cô liêu
Nhớ người con gái tôi yêu vô cùng.
Đêm đông ngày ấy lạnh lùng
Nụ hôn trao vội lòng run bồi hồi
Dịu dàng mật ngọt trên môi
Vòng tay quấn chặt quên đời bể dâu
Giờ nầy tình đã về đâu
Sông tình đứt khúc nhịp cầu chia hai
Ru tình khúc nhạc phôi phai
Nụ hôn em giữ hay là cho ai
Giờ nầy đã có bờ vai
Cho em nương tựa nồng nàn tháng năm
Nhớ ngưới nát cả ruột gan
Lòng run vì lạnh cơm chan lệ sầu
Đắng lòng nuốt trọn cơn đau
Vào ra ngơ ngẩn tím màu buồn tênh.
Hồng Bính
Mơ chiều
Bóng dáng em thấp thoáng giữa mơ hồ
Trong cái nắng tháng ba hừng hực lửa
vũ trụ mệt nhoài cố đợi cơn mưa
Có anh nữa mong chờ em trong đó.
Nhớ bài thơ anh viết còn dang dở
Chợt chiều về nắng bụi kéo nhớ thương
Dáng em đến nụ cười cứ vấn vương
Anh lục lại viết xong bài thương nhớ.
Trải trong thơ cái nhớ tựa như mơ
Cứ vật vờ khiến hồn ai giăng kín
Sợi nhớ thương như trò chơi ẩn hiện
Giữa cô liêu gió nổi sóng đợi chờ.
Ai cũng mong giờ nầy cơn mưa đổ
Rửa sạch bầu trời tưới mát trần gian
Lòng anh đó cũng mãi nghĩ miên man
Em cũng đến cho lòng anh dịu lại.
Về em nhé mặc nhân tình thế thái
Mình yêu nhau dẫu dòng đời mưa bụi
Dẫu ngậm ngùi dẫu vũ trụ buông xuôi
Thì ta cũng, xây đường tình viên mãn.
Hồng Bính
Lửa tình
Ta tìm mãi và đây rồi đóm lửa
Giữa đêm đen gặp bão thổi bùng lên
Lửa tình yêu trong ánh mắt nhung êm
Ta chếch choáng nhìn em say bão hỏa,
Ta gào lên theo ngọn gió cuồng phong
Tên em đó bên ánh lửa rượu nồng
Tiếng yêu em núi đồi vang tiếng vọng
Cứ dập dồn dội lại tiếng yêu em.
Và như thế anh nhóm lửa một chiều
Rồi che chắn cơn gió lộng ào vô
Hòng dập tắt ngọn lửa tình vừa đỏ
Còn âm ỉ trong tim chờ bùng phát.
Lời ai hát tình yêu dù lửa nóng
Nhưng giữa đời, xuôi ngược lắm đổi thay
Lòng hờ hững, lạnh lùng, lửa tắt ngay
Tình yêu mãi, nhấp nhô đầu ngọn sóng.
Được không em, lửa tình ta nhóm lại
Đốt cháy hững hờ, thắp sáng ước mơ
Nung nấu tim hồng, chắp lại nàng thơ
Và cứ để,lửa tình thiêu mình nhé.
Hồng Bính
Cùng em đi lễ
Tối Chúa nhật anh cùng em đi lễ
Phố đông người tản bộ bước bên nhau
Vai chen vai phố xá rực ánh màu
Lòng hai đứa rộn ràng vui quá thể
Đèn phố thị bóng ngã xỏa lê thê
Hình hai đứa quấn quýt nhịp song hành
Lòng rộn ràng âm vang bài ca thánh
Vút thinh không chuông gõ nhịp đê mê.
Đi bên em trong dòng chảy bộn bề
Của đoàn người bươn chải chạy ngược xuôi
Lòng bỗng thấy bình yên mãi khôn nguôi
Vì bên cạnh có em cùng sánh bước.
Góc giáo đường anh dâng lời nguyện ước
Trong dật dờ mùi hương nhẹ em bay
Quỳ dâng lễ mà ánh mắt đắm say
Nhìn nhau để lời thánh ca lỗi điệu
Ngồi bên nhau trao ánh mắt diễm kiều
Thầm trách Chúa làm thánh lễ qua mau
Lòng ngất ngây chưa kịp tỏ lời cầu
Xin Chúa phạt, quỳ bên nhau mãi mãi.
Hồng Bính
Tự tình cát bụi
Trời đêm
Gió thổi trăng về
Lê thê
Mây kéo phận người mỏng manh
Phải mang
Cái kiếp bẽ bàng
Bụi tro
Ghi nhớ tạc lòng chớ quên
Tình duyên
Nước chảy qua cầu
Làm sao
Đòi hỏi công bằng được đây
Gió bay
Cát bụi bay theo
Đừng quên
Sông đẩy ra khơi con thuyền
Chăm chuyên
Vội vã chảy về biển đông
Cội nguồn
Hiện rõ nơi đây
Làm sao
Trốn được một ngày trắng tay
Thương thay
Li biệt gió bèo
Hợp tan
Xin chớ một lời hờn than
Tàn xương
Vui vẻ đến nơi cội nguồn
Buông tay
Thanh thản mỉm cười
Lời thơ
Để lại ta đi một mình
Hồng Bính
Em về
( Họa lại bài thơ Đã Về Chưa của ca sỹ Triệu Ngọc Yến)
Đak Mil hoa trắng đợi chờ
Bàn chân em gái bất ngờ về thăm
Cà phê hoa trắng giăng giăng
Tinh khôi mờ ảo dưới trăng đại ngàn.
Núi rừng lấp lánh sông ngân
Đêm ru lời gió miên man rì rào
Nhớ người em gái vùng cao
Họa mi em hót ngàn sao thẩn thờ.
Xứ người em viết bài thơ
Tương tư hạt nắng bất ngờ giọt mưa
Môi mềm khắc khoải nhớ thừa
Trinh nguyên đồng nội đón đưa bước hồng.
Chập chùng núi đổ mênh mông
Vòng tay mở rộng chờ mong em về
Tặng người tiếng hát đê mê
Ngất ngây xuân trải hoa che lối đường.
Chiều nay đất khách còn vương
Cây xanh gió lộng soi gương mặt buồn
Phương xa em nhớ cội nguồn
Trông về cố quốc lệ tuôn thành dòng.
Quê mình giờ đã tàn đông
Nắng lên rồi đó bão giông chẳng còn
Thay vì để dạ héo hon
Em về hưởng nắng, thăm con đường làng.
Em về dẫn gió xuân sang
Cao nguyên bừng sáng rỡ ràng ngàn hoa
Em về với những câu ca
Cà phê thêm trái đại ngàn thêm xanh.
Hồng Binh
Ta tìm lại ta
Mùng 4 tết qua
Mai rơi lả tả
Hồng cũng nhạt phai
Ta vẫy tay chào
Ngày hôm qua nhé
Chào cái nhớ mong
Chào cái tình hồng
Chào cái chênh chông
Tìm ta ta gặp
Ngày mai thanh thản
Chào em yêu nhé
chào nụ hôn nồng
chào giá đêm đông
chào cơn gió thoảng
Ta tìm lại ta.
Ta tìm lại ta
An nhiên một thủa
Yêu thương bốn mùa
Dù nắng dù mưa
Niềm vui sóng sánh.
Niềm vui sóng sánh
Xin mãi cứ xuân
Lấp lánh trong hồn
Đến tận hoàng hôn
Say cùng nhạt nắng.
Ta tìm lại ta
Tim ta ta gặp
Chào em yêu nhé
Ôm chút gió chiều
Liêu xiêu ta bước
Một mình lẻ chân.
Hồng Bính
Nhớ ai
Nhớ ai ai nhớ nhớ hoài
Nhớ ai da diết mắt ngài đung đưa
Nhớ ai từ sáng đến trưa
Nhớ ai chiều xuống đung đưa nhịp sầu
Nhớ ai vật vã canh thâu
Nhớ ai ôm chặt một màu đêm đen
Nhớ ai khắc khoải ngọn đèn
Hắt hiu vò võ ho hen một mình
Nhớ ai vất vưởng vô tình
Nhớ ai hiu hắt bóng hình xa xăm
Nhớ ai ai nhớ biết chăng
Ngày đêm mưa gió khe mành than van
Nhớ ai làm lỡ nhịp đàn
Làm cây khóc gió non ngàn khóc mây
Nhớ ai một thoáng ngất ngây
Nụ hôn trao vội chất đầy yêu thương
Ai ơi cuộc sống vô thường
Mong rằng ai nhớ tìm đường nhớ ai
Mong rằng có một ngày mai
Vườn trầu ta kết một đài hương cau.
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn