Sống và Chết
Sống và chết luôn là hai mặt trong cuộc đời nối tiếp nhau. Những lúc vui, ta chỉ mong sống những lúc buồn đau ta lại chỉ muốn chết để qua. Sống và chết hòa quyện với nhau, nhưng có lúc nghĩ đến sự chết ta lại mỉm cười để tiếp tục sống.
Trong một thoáng ta chợt nhớ:
“Cõi đời này như một kẻ qua đường, dừng lại đó phút giây, chờ tôi, rồi tiếp tục đi” (Bài số 16, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
Bước qua buồn vui.
Mùa sự chết nhắc ta sự sống, mùa của những buồn vui, đau khổ, hạnh phúc. Trong cõi vui buồn đó, tình yêu và sự sống vẫn vươn lên:
“Bóng tối, khi đã bỏ rơi tấm mạng,
Kín đáo và ngoan ngoãn theo sau ánh sáng
Với những bước chân lặng lẽ của tình yêu” (Bài số 47, Những con chim bay lạc,
R.Tagore)
Có lẽ không có gì ngăn nổi bước chân lặng lẽ của tình yêu đang tiến về phía trước, dù phía trước là bóng tối của sự chết, nhưng bóng tối của sự chết ấy cũng đang tiến về bình minh của ánh sáng. Niềm vui luôn chảy tuôn bởi vì có Đấng bảo toàn sự sống hiện diện. Hãy tạ ơn, tạ ơn ngay trong sự chết, ở đó ta tìm được ý nghĩa của sự sống.
“Hãy cám ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó,
Nhưng chớ có quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm.” (Bài số 64, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
Hạnh phúc cõi tạm
Dù là cõi tạm, nhưng trong cõi tạm ấy là bắt đầu cho niềm vui bất tận. Ở đó trong cõi nhỏ bé của riêng mình, vẫn mời gọi một cuộc đời dâng hiến:
“Cái rìu của bác tiều phu tìm đến cây rừng xin cái cán, và cây rừng đã cho” (Bài số 71, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
Ồ cuộc đời, cái cán để chặt, cây rừng đã cho, dù có chặt đi cái cuộc đời này vẫn vui mừng như một lần để dâng tất cả cho đời. Ý nghĩa cuộc đời là dâng hiến nên chẳng ngại ngần để thuộc về Người: “Hái bông hoa nhỏ bé này đi, rồi cầm lấy, đừng trù trừ anh ạ. Em sợ hoa sẽ rũ cánh và rơi vào cát bụi mất thôi” (Bài số 6, Lời Dâng, R. Tagore)
Cuộc đời đôi khi cũng vui khi không được đền đáp. Vốn là thế khi dâng hiến xây dựng những giá trị trong cuộc sống không màng công danh, như bổn phận của đời người. Ra khỏi những đua tranh, lòng thanh thản, sống như để tạo hạnh phúc cho người, một niềm vui khi thấy hạnh phúc triển nở nơi người khác. Cuộc đời thanh cao, tươi đẹp, như diễn tả: “Rễ dưới đất nuôi cho cành lắm trái nhưng không đòi hỏi cho mình phần thưởng nào đâu” (Bài số 64, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
Sống cuộc sống của tình yêu, cuộc sống dù ngược xuôi vất vả, đau thương, nhưng tình yêu cuộc sống xem đó như điều hiển nhiên. Mọi sự như vẫn là ở đó trong cuộc đời, có vui, có buồn, có đau, có hạnh phúc. Đón nhận tất cả với tình yêu và tình yêu làm nên những trái ngọt, vì không có gì vất vả vượt qua gian khó mà không sinh hoa trái tốt đẹp: “Cõi đời hôn lên hồn tôi với nỗi đau thương và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát” (Bài số 64, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
Tình yêu chiếu vào tăm tối
Ngay cả khi lầm lỗi vẫn không thất vọng, con người đi tìm cuộc đời mình, giống như người đi vào rừng sâu, thường khi lạc lối. Dù có những lạc lối ấy, người trong rừng sâu vẫn cố gắng ra khỏi tăm tối ấy. Đó là khát vọng của cuộc sống để cuối cùng tìm ra lối về trời cao. “Dòng sông chân lý, chảy qua những con kênh lầm lỗi” (Bài số 243, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
Con người như một huyền nhiệm của tình yêu cứu rỗi. Không có ánh sáng mặt trời mọi sự đều tăm tối, lầm lũi. Nhưng ánh sáng mặt trời luôn ở đó sau đêm đen chiếu sáng vào thân phận. Con người sẽ cảm nhận một điều kỳ diệu: “Đám mây đen thành những đóa hoa trời khi được ánh sáng đến hôn” (Bài số 249, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
Mang lấy thân phận phải chết, đi qua cõi đời này, nhưng luôn mang trong mình một niềm vui lớn lao. Trong cõi trần đó, ta cảm nhận biết bao cung bậc buồn vui, đau khổ và hạnh phúc, thất vọng và thành công. Ta đã từng hít thở bao nhiêu khí vị của cuộc sống, ta đã hát và đã khóc, đã yêu thương, đã bao lần khóc khi chia xa, ly biệt… Chỉ có cuộc sống mới cho ta biết bao là trải nghiệm để rồi cuối cùng vẫn thấy được rằng: “Tôi đã từng khổ đau, thất vọng, đã từng biết chết chóc, nhưng tôi vẫn sung sướng rằng, tôi đã ở trong cõi đời to lớn này” (Bài số 322, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
Với lời cuối cùng:
“Hãy để người chết tìm sự bất tử của danh vọng, những người sống thì tìm sự bất tử của tình yêu” (Bài số 279, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
“Rằng tôi tin ở tình yêu của Con Người. Đó là lời cuối cùng của tôi” (Bài số 325, Những con chim bay lạc, R.Tagore)
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Ghi chú: Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan, Lời dâng; của Đào Xuân Quý, Những con chim bay lạc)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn