Chỗ Nhất
Chỗ nhất, chỗ quan trọng, không phải là điều quan trọng. Chúa cho biết điều quan trọng, biết chỗ ngồi của mình.
Một ngôi nhà được xây cất lên có rất nhiều vẻ đẹp đáng được ca ngợi.
Phòng khách luôn tự hào là phòng tiếp đãi ân cần lịch sự nhất. Màu sắc hài hòa trang nhã biểu lộ lòng hiếu khách, bàn ghế và nội thất thật ấm cúng cho những tình bạn bền vững…
Phòng ngủ cũng tự hào là nơi thư giãn quan trọng nhất trong ngôi nhà cho các chủ nhân của nó. Nếu không có phòng ngủ các phòng khác sẽ bị rối tung lên vì chủ nhân luôn bị căng thẳng.
Phòng ăn cũng tự hào là phòng quan trọng nhất, nơi đây cung cấp dinh dưỡng cho chủ nhân của ngôi nhà cách đầy đủ nhất.
Các phòng đang tranh luận với nhau cách kịch liệt về tầm quan trọng của mình, duy chỉ có anh móng nhà vẫn im lặng chịu đựng tất cả, không lên tiếng.
Chúng ta đua tranh nhau về tầm quan trọng của mình, nhưng bạn thân mến, có biết bao người đang thầm lặng chịu đau khổ vì sự đua tranh của bạn? Không có họ, bạn sẽ ra sao? Những con người thầm lặng, những hiến tế âm thầm trong đời sống.
Phần quan trọng nhất là phần âm thầm nhất.
Lời Chúa nói với chúng ta: “Ngài nói cùng khách dự tiệc một ví dụ, vì thấy họ háo hức chọn cỗ nhất. Ngài nói cùng họ: “Khi ngươi được ai mời vào tiệc cưới, ngươi chớ đặt mình ngay cỗ nhất, kẽo lỡ có người thế giá hơn ngươi đã được người ấy mời, khiến kẻ mời ngươi và người ấy, phải đến bảo ngươi: “Xin nhường chỗ cho ông này” và bấy giờ ngươi phải xấu hổ mà tuột xuống chỗ cuối.” (Lc 14, 7 – 9)
Chỗ ngồi không quan trọng cho bằng người ngồi ở đó có xứng với trách nhiệm của mình không? Và trong khi thi hành trách nhiệm có thực sự trở nên con người khiêm nhường phục vụ như Chúa mời dạy: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10, 43).
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn