TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tâm Sự Người Truyền Giáo

Thứ sáu - 23/04/2021 23:51 |   685
Tâm Sự Người Truyền Giáo

Ngày 14.08.2007 tôi đã rời bỏ quê hương và những người thân yêu của mình, lên đường theo lời mời gọi của Thiên Chúa, để loan báo Tin Mừng của Ngài tại bất cứ nơi nào mà Ngài sẽ sai tôi đến. Máy bay hạ cánh tại phi trường của Ý vào ngày hôm sau, đúng ngày lễ Mẹ Lên Trời, tôi phó dâng trong tay Mẹ tât́ cả hành trình mới.


Ngày 29.09.2007 tôi nhận Thánh Giá Truyền giáo tại Đền Thờ Mẹ Phù Hộ ở Torino cùng những thành viên khác trong đại gia đình Sa-lê-diêng. Tôi nhớ rất rõ, bài hát “Tôi chẳng là gì, sao Người gọi tôi...” vang lên trong tôi và theo tôi suốt hành trình hôm đó. Tôi cảm nghiệm niềm vui, hạnh phúc và bình an tràn ngập tâm hồn, một ngày đáng ghi nhớ trong đời tôi.

Tôi lưu lại ở Roma một năm như thường lệ, để theo khóa học của nhóm truyền giáo và ngôn ngữ tại đại học Urbaniana. Đây cũng là thời gian đặc biệt, không phải chỉ để theo học, để hành hương tới những nơi quan trọng của Giáo Hội và Tu Hội, mà là thời gian thật ý nghĩa đối với tôi, thời gian để tôi trưởng thành, kiện cường hơn trong ơn gọi truyền giáo và cảm nghiệm sâu hơn tình yêu mà Thiên Chúa đã, đang và sẽ dành cho tôi, một nữ tu FMA rất tầm thường.


Ngày 06.08.2008 tôi được sai đến một cộng đoàn phục vụ cho người di dân tại Pavia. Hôm ấy là ngày Lễ Chúa Hiển Dung, trước đây có lúc gọi là lễ Chúa Biến Hình, nên tôi xin Chúa hãy biến đổi trái tim, suy nghĩ và tất cả con người tôi, vì bắt đầu từ ngày hôm nay tôi bước vào một hành trình cuộc sống mới, tất cả hoàn toàn mới trong mọi khía cạnh. Tôi chào tạm biệt Roma và lên đường trong tâm trạng tràn ngập niềm vui, vì đây là ngày mà tôi từng mong đợi, nhưng cũng xen lẫn trong đó chút lắng lo. Con đường từ Roma tới Pavia tưởng chừng như thật dài và xa tắp, nhưng chỉ sau một thoáng chợp mắt, con tàu đã tới trạm dừng. Tôi được các bạn trẻ trong cộng đoàn, Sơ Bề Trên cộng đoàn, Sơ Phó Giám Tỉnh và một số các Sơ trong Tỉnh Dòng đón tôi tại ga xe lửa với những nụ cười rạng rỡ. Tất cả đã xua tan những lắng lo nơi tôi. Và tôi bắt đầu cuộc sống của người truyền giáo nơi đây, tại cộng đoàn với tên gọi “Casa famiglia” a Pavia.


Câu hỏi đầu tiên của các em dành cho tôi là: “Sr.Maria, Sơ ở đây với chúng con bao lâu?

Tôi trả lời: “Sơ sẽ ở với các em mãi mãi”.

Khuôn mặt các em ánh lên niềm vui sướng, niềm hy vọng tất cả đều thốt lên “ Ôi, tuyệt quá!”. Câu hỏi thứ hai là: “Tại sao Sơ lại ở với chúng con mãi mãi?”

Tôi trả lời: “Vì sơ thương mến các bạn là những người trẻ!” Các em ôm chầm lấy tôi trong vui sướng...


Điều này làm cho tôi cảm thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc vì được yêu, được tín nhiệm, được sai đi và được đón nhận. Tôi sẽ cố gắng để sống trọn vẹn ơn gọi của mình dẫu biết rằng còn đó những khó khăn trong cuộc sống, nhưng tôi tin tưởng rằng sánh bước bên mình còn có các chị em, những người thân yêu, những bạn hữu đồng hành với mình trong kinh nguyện, những lời khích lệ và chia sẻ. Hơn nữa tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự.


Ms.Mun

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây