Một lần nữa tôi được trở lại Mornese, chiếc nôi và suối nguồn của Tu Hội. Không chỉ là trong chốc lát, nhưng là một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để tôi có thể sống lại từng trang sử nơi vùng đất của sự bình yên, trang sử thánh của Mẹ Mazzarello và cũng là trang sử tôi đã, đang và sẽ viết tiếp. Tạ ơn Chúa vì hồng ân con nhận lãnh.
Khi nghe sơ giám tỉnh nói chúng ta sẽ coi phim Mẹ Mazzarello, tôi thầm nhủ, có lẽ tôi sẽ không coi, bởi tôi đã gần như nằm lòng lịch sử của Mẹ. Nhưng tôi lại không chiều theo ý mình mà ngồi lại để xem thêm một lần nữa. Trong khi coi, từng đoạn, từng hình ảnh trong phim, tôi thấy thấp thoáng bóng mình nơi đó. Lòng tôi tràn ngập niềm vui, bởi mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ trên khắp các châu lục, trong đó có tôi. Chúng tôi đang cùng nhau làm cho đoàn sủng Saledieng sống mãi trong thời gian và qua không gian, đang tiếp tục thêu dệt bức tranh sống động, vui tươi, yêu thương và tràn đầy hy vọng cho thế giới, nhất là cho người trẻ.
Đến và dừng lại những nơi Mẹ sinh ra, lớn lên và trở thành người Con Đức Mẹ Phù hộ. Tôi để mình trong khoảng không thinh lặng để lắng nghe; lắng nghe tiếng hót của những chú chim đâu đó, lắng nghe tiếng rả rích gọi hè của những chú ve sầu, lắng nghe tiếng reo vui của những chiếc lá uà theo gió thoảng, và trên tất cả để lắng nghe tiếng Mẹ thì thầm.
Thật ấn tượng biết bao, không phải nơi đó có gì thay đổi, nhưng chính là tầm nhìn của tôi đổi thay; tôi có thể nhìn xa, trông rộng hơn, tôi có thể đọc được những lời của Mẹ, những cuốn sách viết về Mẹ mà không cần ai đó phiên dịch, và trên hết tôi đã, đang trải và cảm nghiệm được thế nào là những hy sinh Mẹ đã sống.
Đọc những lá thư Mẹ gửi các chị thời xa ấy, không chỉ là lời Mẹ nhắn các chị em thời đó, nhưng chính là lời Mẹ nhắn nhủ tôi hôm nay, trong khoảnh khắc này, như một sự hiện diện sống động, Mẹ gọi đích danh tôi: “ Sơ Maria! con hãy luôn vui vẻ, muốn chiếm được thiên đàng, con hãy làm việc, làm việc trong vui tươi. Can đảm lên, đừng sợ bất cứ điều gì..... Hãy cầu nguyện, vì khi có Giêsu ở gần mọi sự sẽ tốt đẹp...... Bắt đầu nên thánh thôi chưa đủ, nhưng phải tiếp tục và chiến đấu cho đến cùng.....” < Sự ngôn ngoan của cuộc sống>.
Tới lưu xá, hình ảnh vui đùa của bao thanh thiếu nữ, gợi nhớ trong tôi một trang sử được ghi dấu với bao hy sinh của các chị em tiên khởi, những chiến đấu nội tâm khi đối diện với cái nhìn không tốt, những lời nói không mấy tích cực của dân làng, khi họ được tin về ngôi trường đó không dành cho các trẻ nam, mà cho các nữ tu mới mang tên Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Hành hương tới Valponasca; qua vừơn nho xanh màu lá và những trùm nho nặng trĩu đang chờ ngày ươm chín, gợi lại trong tôi hình ảnh Mẹ luôn miệt mài giữa trời oi nắng, trong vui tươi và hăng say. Mỗi khi nghe tiếng chuông Giáo Đường vang đổ, Mẹ dừng tay lại và hướng về Chúa trong Giáo Đường xa xa kia. Bước trên con đường vòng vo gập gềnh sỏi đá, qua giếng nước Mẹ đã từng thức dậy sớm để tới kín nước, con đường Mẹ đã từng vựơt qua mưa tuyết để đến tham dự thánh lễ mỗi sáng. Tới cửa sổ Valponasca, nơi Mẹ đã từng dừng lại mỗi chiều sau công việc ngòai đồng, Mẹ thường đến đó để gặp gỡ Đức Giêsu. Tôi dừng lại bên cửa sổ, hướng nhìn về tháp chuông bên giáo đường, ngắm nhìn cánh đồng bát ngát xanh màu lá, trong sự bình yên của thôn làng. Tôi thầm ước nguyện cho mỗi người con của Mẹ, luôn biết kết hiệp và sống sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố nơi cuộc sống thường nhật.
Trở lại ngôi nhà Mazzarelli, tới thăm nhà triển lãm những công cuộc truyền giáo của Tu Hội trên khắp thế giới <Mostra Missionaria>, nó không chỉ là viện bảo tàng lưu trữ những kỷ vật cổ qúi giá, nhưng là một bức tranh sống động với tất cả sức sống của Tu Hội; những bước chân hân hoan ra đi loan báo Tin Mừng nơi những vùng biên cương mới, những chân trời xa thẳm, những hình ảnh cần mẫn của những người Con Đức Mẹ Phù Hộ vẫn âm thầm, kiên nhẫn, đầy sáng tạo và trung thành với đoàn sủng nơi những mái ấm, những lưu xá, những trường học, những trung tâm dạy nghề.....để thăng tiến nhân phẩm cho gười trẻ, đặc biệt các thanh thiếu nữ.
Trong khỏanh khắc ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé như một ngọn nến giữa muôn ngàn ngọn khác, nhưng mỗi cây nến mang một màu sắc và tỏa chiếu một ánh sáng đặc biệt của nó, mà không ngọn nào như ngọn nào.
Niềm vui và hạnh phúc dâng trào trong tôi, tôi như được ngập chìm trong đại dương của tình mến, được thêm sức mạnh nội tâm để tiếp tục bước trên hành trình của người môn đệ đang trên đường thi hành sứ mệnh.
Thật hạnh phúc biết bao khi được chiêm ngắm, được trải nghiệm tất cả những gì Mẹ đã trải qua. Ước gì mỗi người con của Mẹ trên khắp thế giới, luôn noi gương Mẹ mazzarello sống và làm cho đoàn sủng của Tu Hội luôn mãi lớn rộng trên khắp các châu lục, hầu mang lại niềm vui, hy vọng cho thế giới, cho người trẻ và đặc biệt những trẻ nghèo và bị bỏ rơi.
Ms.Mun
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn