TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Nhớ về ba

Thứ bảy - 24/04/2021 03:36 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   675
ba[1]
ba[1]

Nhớ về ba

Kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời là những kỷ niệm về cha. Có bao giờ cha kể những lao nhọc của cha. Cha là chỗ dựa cho con, cha đã đưa con vào cuộc đời, dẫn con qua những nẻo đường gian nan. Chưa một lần cha kể những sợi tóc bạc trên mái đầu cha và ai nhớ ai quên những ngày mình đã đi qua, đôi khi cha mờ nhạt trong kí ức con, bởi cuộc sống của con vội vã.

Đã lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ rõ hoa đã nở từ hôm nào, chỉ nhớ một lần về thăm cha, thấy cha đang cặm cụi ngoài vườn, nâng khẽ từng chậu hoa nhỏ, khuôn mặt già nua của cha bừng lên niềm vui rạng rỡ. Tôi muốn chạy ra ôm lấy chân cha như những ngày thơ bé, nghiêng đầu vòi vĩnh “Cho con một bông Hồng nhỏ nghen cha, Cho con một bông Hồng nhỏ nghen cha”. Hôm qua bông Hồng hé nở, cha đã gửi cho tôi bó hoa thắm tươi để cắm trên bàn thờ Đức Mẹ. Tôi đã khấn nguyện với Mẹ cho cha tôi thât nhiều, giữ gìn người trong tuổi già sức yếu.

Nhiều lúc, nhớ về cha, lòng tôi không khỏi những nôn nao về những ngày thơ, chạy nhảy bên cha, hái từng đoá hoa, rồi lẩm nhẩm bài tính chia: “cánh này cho cha, cánh này cho mẹ, cánh này cho anh, cánh này cho chị, cánh này cho em, cánh này cho con.” Bài tính chia thưở ấy, ngày mỗi ngày cứ ít dần đi, mẹ mất trước, rồi cha cũng không còn, anh em ở riêng, mỗi người mỗi ngã, chỉ còn đứa út ở lại nhà, chăm sóc khu vườn thay cha.

Tôi nghe mùi hương thoảng qua mũi mình, nhớ lại giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cha. Tôi bước ra vườn, đạp trên cỏ đẫm sương, nhớ lại dấu chân cha ngày xưa, cũng mòn lối này, mỗi chiều mỗi sớm, những vì sao đang nhấp nháy. Tôi nghe gió lao xao, như đang kể thì thầm chuyện: “ngày xưa có cha, còn mẹ...”, bỗng dưng lại muốn rơi nước mắt, thấy cổ họng mình như muốn nghẹn lại. Kỷ niệm ấu thơ cứ tuôn đầy trong trí nhớ, nghĩ về cha, thương về mẹ, gọi tên từng anh em, không biết có còn nhớ bài tính chia thưở nào: “cánh này cho ai, cánh này cho ai?”.

Những buổi sáng mùa Xuân, trời đẹp và ấm. Dường như trong gió lúc nào cũng ngai ngái mùi tươi non của cỏ của hoa, lan tỏa từ vườn hoa trong khuôn viên Nhà Thờ. Những lúc sau giờ kinh Sáng, ngồi tựa đầu bên cửa sổ, nghe cây cối rì rào như tiếng ai đang thì thầm ngoài hiên, miên man, nao nao đến da diết, nhớ từng giọng nói của cha, của mẹ, của anh của chị. Nhớ lắm, Xuân đến rồi xuân lại qua, để lại những kỷ niệm buồn vui nhợt nhạt, đôi khi mạnh mẽ. Và ai nhớ, ai quên những ngày mình đã đi qua, những con đường, từng cánh hoa, dường như cha vẫn nhớ, gửi cho tôi từng bó hoa, rồi tôi lại nhớ bài tính chia năm nào: “cánh này cho cha, cánh này cho mẹ, cánh này cho anh, cánh này cho chị, cánh này cho em, cánh này cho con.”

Tôi nhớ mãi những mùa Xuân năm ấy, những mùa Xuân cha còn trẻ. Bàn tay cha rắn chắc, xốc tôi trên vai, những ngày nghỉ tết tôi được trở về nhà, công kênh tôi đi khắp xóm, đến khoe từng nhà “con tôi đi tu, được về thăm nhà”. Ngày ấy, không biết cha thương tôi, vì tôi giống cha hay vì mới mười tuổi đầu, tập tễnh đi tu, hay vì tất cả. Mỗi lần đứng gần cha, tôi muốn nhón chân lên, để cao bằng cha, rồi ngồi lên chân cha nói cha bước đi. Mỗi lần đi Nhà Thờ, theo thông lệ của cha xứ, những người đi tu về nghỉ, tham dự Thánh lễ phải ngồi chỗ riêng, tôi không thích thế, nài nỉ xin cha vào xin cha xứ cho tôi đi lễ ngồi cạnh bên cha, và cứ mỗi lần đi Nhà Thờ, nằm hay ngồi vào lòng cha, nghe và nhìn miệng cha đọc kinh, lòng tôi cũng đủ sung sướng, có lẽ Chúa cũng chẳng ở đâu xa. Cũng vì cái tật đó, tôi hay bị chọc ghẹo, nhưng có sao đâu, mỗi năm chỉ vài tháng được ở nhà với cha, với mẹ thôi.

Hình như tuổi đời cứ lớn, mỗi lần về thăm gia đình, cũng ít đi những lần được lăn vào lòng cha, đòi nghe chuyện cổ tích. Bởi cha cứ nói, lớn rồi, đi tu phải nghiêm trang... bao nhiêu điều cha dạy, cha khuyên, tuổi thơ của tôi đã vụt qua. Hôm nọ, sau rất nhiều năm ra trường rồi làm Linh Mục, phụ trách một Giáo Xứ, nhân một buổi chiều về nhà thăm cha, tôi len lén nhìn cha từ cửa sổ, cha không thấy tôi, cũng là mùa Xuân, nhưng cha đã già đi nhiều, nhất là từ sau ngày mẹ mất, rồi những căn bệnh của cha vừa làm tóc cha rụng bớt, bạc trắng. Có lẽ, bây giờ tôi khỏi nhón chân lên để cao bằng cha, tôi mỗi ngày lớn lên, cha cứ mỗi ngày thu lại, chiếc lưng năm nào còn cõng tôi trên vai, giờ đây khòm xuống, như thể không còn đỡ nổi thân thể của cha. Với bàn tay run run, cha vẫn ân cần từng chậu hoa, tỉa từng chiếc lá. Những chiếc lá lìa cành, gợi lên trong tôi, một ngày cha rụng xuống: “chiếc này cho ai, chiếc này cho ai”, chợt nước mắt tôi mặn trên bờ môi.

Rồi ngày ấy đã đến, cha bỏ lại khu vườn, lần từ biệt này là mãi mãi. Nước mắt vẫn chảy mỗi lần nhìn lại vườn xưa. Cha không sống đủ đời, cho tôi cuộc sống với vườn hoa muôn sắc. Rồi những đứa cháu trở lại phiên khúc ngày xưa: “cánh này cho cha, cánh này cho mẹ, cánh này cho anh, cánh này cho chị, cánh này cho em, cánh này cho con.”

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây